Đám cưới của anh trai tôi to nhất thị xã, hơn 300 mâm cỗ, khách khứa nườm nượp. Mẹ tôi vui vẻ đưa chị dâu tôi đi khắp các bàn chúc rượu.
Nhà có việc hỉ thì phải vui còn tôi thì lại buồn đến nao lòng. Có lần tôi suýt buột miệng bảo chị “đừng cưới” nhưng rồi kìm lại được. Đêm trước đám cưới của anh chị, tôi mang nhật kí ra viết và khóc đến gần sáng. Hôm sau mọi người cứ trêu anh lấy vợ mà cô út buồn khóc sưng cả mắt.
Nhà tôi có 4 anh em thì mỗi người một tính. Anh trai cả tôi rất hiền, hiền đến nhu nhược. Bố mẹ bảo gì anh cũng nghe răm rắp. Có lẽ cả đời anh sẽ không quyết định nổi được điều gì.
Chị hai và anh ba của tôi thì ngược lại, họ rất đanh đá, ăn chơi. Năm 17 tuổi chị hai tôi đã yêu đương và có bầu. Bố mẹ tôi cưới chạy cho chị. Sinh con chẳng bao lâu thì chị ly hôn, mang con về nhà ngoại sống.
Ngày cưới, chị dâu tôi rạng ngời, xinh đẹp hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Anh ba tôi thì sống bất cần. Anh không chịu học hành chỉ suốt ngày chơi bời, phá tiền của bố mẹ. Anh cứ về nhà thì được hầu hạ cơm ăn nước uống, xong anh lại đi chơi. Thế mà mẹ tôi lại quý hai anh chị ấy, bà hay mắng tôi là tính tình ủy mị thì sau này khó mà làm nên trò trống gì.
Bố mẹ tôi là dân buôn bán nên khá ghê gớm. Đặc biệt là mẹ tôi, bà bên ngoài thì tỏ ra khéo léo nhưng thực chất rất hay để ý soi xét, cái gì có lợi thì mới làm. Trong nhà, có lẽ người mẹ tôi không coi trọng nhất là anh cả. Có lần tôi nghe thấy mẹ tôi nói với bố là anh tôi "đần", cho lấy vợ sớm chứ chẳng trông mong được gì.
Chính vì thế khi anh trai tôi có bạn gái thì mẹ tôi mừng lắm. Nhà chị dâu tôi thuộc dạng lao động bình thường, về tài chính chắc chắn kém xa nhà tôi. Bình thường mẹ tôi không thích mấy người nhà nghèo, bà chỉ thích những người buôn bán, nhà giàu, những người có thể làm lợi được cho tài khoản ngân hàng của bà mà thôi.
Nhà chị dâu tôi thuộc dạng lao động bình thường, về tài chính chắc chắn kém xa nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Thế mà khi anh tôi dẫn chị dâu về thì mẹ tôi lại đon đả lạ thường. Tôi còn nghĩ có lẽ do chị khá xinh xắn lại ngoan ngoãn chăm chỉ nên mẹ tôi quý. Bà cũng thường xuyên bảo anh đưa chị về nhà, mỗi lần chị đến bà đều mua các món ngon cho chị ăn. Thỉnh thoảng mẹ tôi còn mua cả quần áo giày dép cho chị.
Qua lại được gần một năm thì mẹ tôi giục cưới. Ai ai cũng bảo chị dâu tôi số sướng lấy được chồng giàu.
Ngày cưới, chị dâu tôi rạng ngời, xinh đẹp hạnh phúc. Mẹ tôi cũng vui, vì đám cưới này bà đẹp mặt, chứ không như đám cưới chạy của chị hai tôi. Hơn nữa số tiền mừng cưới “một vốn bốn lời” cũng là thứ khiến bà không giấu nổi nụ cười.
(Còn tiếp)