Có chị chồng sống ở gần nhà thật là khổ. Mặc dù tôi đã cố gắng để không bị mang tiếng là em dâu quá quắt. Nhưng hình như tôi càng hiền thì chị chồng lại càng ghê gớm hơn. Chẳng biết là chị ấy vô tư thật hay giả ngây ngô chứ tôi thấy chị ấy sống khôn hết cả phần người khác.
Nói là xảy ra va chạm thì cũng không phải. Bởi về làm dâu được hơn 1 năm, tôi chưa từng để xảy ra lời qua tiếng lại với bố mẹ hay chị chồng. Nhà chồng tôi ở quê, chỉ có vợ chồng tôi là lên thành phố lập nghiệp. Tôi thiết nghĩ thật may mắn vì có anh em ở gần, khi cần thiết thì chỉ cần một cuộc điện thoại cũng gặp được nhau. Nhưng đúng là phải ở lâu mới biết, cái gì quá cũng đều không tốt.
Tôi ở nhà bán hàng qua mạng nên ai cũng nghĩ là tôi rảnh rỗi. Thật ra tôi còn bận hơn nhiều người làm văn phòng. Sáng ra tôi đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị cơm nước cho chồng đi làm. Chưa nói đến chuyện cả ngày phải chạy như chong chóng giữa bưu điện rồi lại về nhà.
Chẳng biết là chị ấy vô tư thật hay giả ngây ngô chứ tôi thấy chị ấy sống khôn hết cả phần người khác. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà chị chồng nghĩ tôi rảnh rang lắm. Vì tiếc tiền cho các con đi học, lại không yên tâm với các cô giáo mầm non nên chị chồng tôi nghiễm nhiên mang cả 2 đứa con sang nhà cho tôi giữ. Tôi thì khó xử không muốn trông trẻ đâu, chỉ vì chồng cứ nài nỉ nên đành phải nhận lời thôi.
Nói thật tôi cũng thương bọn trẻ, người mà tôi trách không phải 2 đứa trẻ ấy mà là chị chồng tôi. Hôm nào cũng thế, chị chồng tôi mang con sang gửi nhưng chẳng cho ăn sáng trước. Đến nhà tôi, cả mẹ cả con sà vào mâm cơm để ăn sáng. Từ ngày chị chồng tôi gửi con, tiền ăn của vợ chồng tôi cũng tăng lên đáng kể.
Rồi tôi mang thai, mua chút đồ để tẩm bổ cho con trong bụng nhưng chị chồng tôi đến là vô tư lục tủ lạnh. Hoa quả toàn là hàng nhập khẩu, bánh trái cũng không phải đồ rẻ tiền. Vậy mà chị chồng tôi ăn chẳng chừa thứ gì. Ăn xong, chị ấy cắp con về để cho tôi phải thu dọn vỏ kẹo và hoa quả.
Bực nhất là 2 tháng gần đây, chị chồng tôi chẳng mang con về nữa mà để chúng ở lại với vợ chồng tôi. Chị ấy đi làm xong thì về nhà ăn uống, tắm rửa rồi cũng sang nhà tôi ngủ cho mát vì chồng chị ấy đi làm xa. Chẳng là nhà tôi có điều hòa nên chị chồng cứ thế sang nằm ké.
Bực nhất là 2 tháng gần đây, chị chồng tôi chẳng mang con về nữa mà để chúng ở lại với vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Mà khổ, chẳng lẽ tôi lại để chị và 2 đứa nhỏ nằm đất? Thành ra chồng tôi phải ra phòng khách ngủ để giường cho tôi, chị chồng và con chị ấy ngủ. Cũng từ đợt ấy tôi thường xuyên bị mất ngủ. Nằm 4 người trên một cái giường thì chật chội. Mà nghĩ đến chồng tối nào cũng phải vác gối ra ghế phòng khách ngủ tôi lại thấy thương. Còn chị chồng tôi rất vô tư, cứ thế ngủ ở nhà tôi cả tháng trời nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ về nhà để ngủ.
Chẳng lẽ tôi là em dâu lại nói thẳng thì mất hay. Chồng tôi thì thương chị nên anh cũng không ca thán nửa lời. Chỉ có tôi là ức chế vì không được thoải mái. Giờ tôi nên đối phó thế nào với người chị chồng vô duyên này hả các bạn?