Trong phần 1 của câu chuyện bị mất túi chia sẻ ngày 16/4 vừa qua, Midu cho biết cô đã làm mất chiếc túi xách Louis Vuitton Cannes có giá khoảng 60 triệu. Ngoài ra số tiền trong túi có gần 120 triệu nữa, tổng cộng là khoảng 180 triệu. Với tổng thiệt hại không nhỏ như vậy, nhiều người không khỏi lo lắng cho cô nàng.
Nhưng cũng chẳng để những người yêu quý mình phải đợi lâu, mới đây, Midu đã kể tiếp phần 2 của câu chuyện với cái kết vô cùng bất ngờ.
Nguyên văn chia sẻ của Midu:
"HÀNH TRÌNH TÌM TÚI XÁCH BỊ MẤT Ở SEOUL (PHẦN 2)
Như đã chia sẻ ở phần 1, mình bị mất chiếc túi bên trong có toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, passport và 120 triệu tiền mặt. Thật ra, khi nhìn CCTV thấy có người cầm chiếc túi lên, mở ra xem rồi lẳng lặng cầm đi mình đã cảm thấy không có chút hi vọng gì về việc tìm lại vì số tiền mặt mình để trong túi nhiều quá, cũng khó trách người khác không tham, chỉ mong tìm lại được giấy tờ.
Vì vậy mình nghĩ trước tiên nên đến Lãnh sự quán Việt Nam báo mất giấy tờ để xin cấp giấy thông hành cho an tâm. Thế là sau khi vật vã ở sân bay nửa ngày trời, mình lại tiếp tục từ Incheon về lại Seoul và nhờ người chị ở Seoul đưa đến Lãnh sự quán. Đến nơi là 1:30pm - Lãnh sự quán đang nghỉ trưa, mình chờ đến 2:30pm thì Lãnh sự quán mở cửa nhưng họ thông báo chỉ nhận hồ sơ buổi sáng, không nhận buổi chiều nên mình đành ngậm ngùi đi về, lòng đầy bất an vì không nộp xin được giấy tờ. Một ngày thật tệ đã trôi qua như thế...
Sáng hôm sau mình dậy sớm, đi chụp hình thẻ và chuẩn bị tờ khai và các giấy tờ để đến Lãnh sự quán nộp. Công đoạn bốc số và chờ đợi cũng lắm gian nan (như mọi thủ tục ở Việt Nam).
Ngồi đợi ở đây mình mới biết có nhiều trường hợp các anh chị đã lên nộp hồ sơ tới lui mấy lần không được, chờ đợi sáng đến chiều cũng mấy ngày rồi, tâm lý bắt đầu hoang mang nhẹ.
Cuối cùng cũng đến lượt số mình, mình mừng rỡ bước vào phòng trình bày việc bị mất túi và giấy tờ ở ga sân bay... Và rất ngắn gọn, chị tiếp nhận hồ sơ nói mình bị thiếu tờ giấy ghi lịch trình và phải đi in thêm vé máy bay. Chị nói mình về bổ sung hồ sơ rồi nộp lại.
Chiếc túi bị mất.
Đồng hồ còn đúng một tiếng là hết giờ làm việc buổi sáng, mình cứ sợ về in không kịp lại mất thêm một ngày nữa. Vậy mà cuối cùng, ông trời không phụ lòng người. Mình gần như là người cuối cùng nộp hồ sơ thành công trong buổi sáng ngày hôm đó. Cũng nhờ người chị mình quen đã tất tả đưa mình chạy tới chạy lui in bổ sung giấy tờ.
Trong khó khăn mới thấy có nhiều người thật tốt bụng và yêu thương mình. Mình kể qua câu chuyện làm việc với Lãnh sự quán, vì chi tiết này sẽ liên quan đến chi tiết ở cuối bài.
Trở lại với câu chuyện chiếc túi, mình cũng hơi lo lắng không biết phía cảnh sát họ làm việc thế nào? Chiều hôm đó mình có hẹn làm việc với ông Park - đối tác của mình ở Hàn Quốc. Dù mất túi nhưng dĩ nhiên công việc vẫn phải theo kế hoạch mà làm. Nhưng cũng may sau khi làm việc xong mình nhờ ông Park gọi lên sở cảnh sát xem hồ sơ của mình thế nào. Và câu trả lời khiến mình thật bất ngờ, họ nói chưa ghi nhận hồ sơ vụ án của mình, họ không biết gì về vụ này cả. Tại sao vậy nhỉ???
Nghe đến đây ông Park bảo mình nên đến trực tiếp Sở Railway Police báo án xem, ông có việc bận nên để vợ ông - là bà Park đi cùng mình. Bà Park nói có người Hàn Quốc đi cùng, họ sẽ quan tâm và chú ý làm việc hơn, mình cứ yên tâm.
6pm giờ địa phương, mình vừa đặt chân vào sở cảnh sát và nói mình là người Việt Nam bị mất túi ở ga Incheon hôm qua, họ đã nhận ra mình ngay. Họ nói đã cử người đến ga Incheon điều tra từ 1pm đến giờ vẫn chưa về nên họ chưa lập hồ sơ báo lên Sở cảnh sát cấp cao hơn (là đơn vị ông Park gọi hỏi thăm lúc nãy). Tại đây trong lúc chờ đợi, mình được ghi lời khai để lập hồ sơ, với hình thức này mình sẽ có mã số hồ sơ để kiểm tra tình hình tìm lại chiếc túi dù ở đâu.
Khác với Việt Nam, mình không phải ghi gì cả, anh cảnh sát sẽ ghi hết giúp mình. Hơn một tiếng trôi qua, anh ấy cứ miệt mài ghi, mình đếm hơn 10 trang giấy A4, rồi anh cho mình điểm chỉ rất bài bản và chuyên nghiệp.
7pm - các anh cảnh sát đi điều tra đã về. Tin vui! Tin vui! Họ đã tìm ra được một góc camera thấy rõ mặt người lấy túi. Họ còn cho mình xem hình người đó. Cả Sở cảnh sát vỗ tay hoan hô các anh ấy vì đã vất vả cả ngày.
Hơi đáng buồn là rất giống người Trung Quốc. Họ nói nhân dạng này chỉ có thể là người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Họ sẽ tiếp tục điều tra thẻ lên tàu để xác định nhân thân của người này và bảo mình yên tâm. Có hi vọng sẽ tìm ra sớm cho mình rồi đấy!
Thế rồi mình và bà Park cám ơn mọi người và ra về, một ngày nữa lại trôi qua nhưng đã có thêm nhiều hi vọng.
8am sáng hôm sau, có một việc xảy đến còn bất ngờ hơn việc mình mất túi... Đó là cảnh sát gọi điện bảo đã tìm được túi và nói mình lên nhận lại túi kiểm tra xem có mất gì không vì họ cũng không dám kiểm tra đụng vào đồ của mình.
Như một phép màu vậy mọi người ạ. Nhiều lúc không dám mơ đến việc tìm ra chiếc túi vậy mà giờ lại thành hiện thực. Lúc đó mình đã nghĩ may quá tìm lại được giấy tờ rồi, tiền bạc mất không sao.
Mình hồi hộp lên nhận túi. Trong suốt chuyến đi, khoảnh khắc mở chiếc túi ra chính là khoảnh khắc bất ngờ nhất. Trong túi còn nguyên vẹn, hoàn toàn đầy đủ không mất một thứ gì. Mình mừng muốn khóc, bà Park và người chị của mình ai nấy đều vui mừng hạnh phúc.
Vậy tại sao chiếc túi còn nguyên vẹn? Và người đàn ông bí ẩn đã lấy túi mình là ai? Thật ra đó chỉ là một người tốt bụng, khi mở túi mình ra thấy quá nhiều tiền, ông ấy đã mang đến chỗ ban quản lý hành lý thất lạc của ga tàu gửi lại đấy. Ban quản lý đã liên lạc với Lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn nhờ thông báo giúp mình lên nhận túi nhưng khi mình lên Lãnh sự quán báo mất giấy tờ và xin giấy thông hành suốt 2 ngày đã không nhận được bất cứ thông tin nào. Cảnh sát khi tìm ra được người đàn ông ấy mới biết việc ông ấy đã gửi lại Ban quản lý ga tàu và gọi mình lên nhận lại túi.
Một sự việc tưởng chừng như hy hữu, mất rồi lại tìm lại được trong vài ngày ngắn ngủi ở Seoul đã giúp mình nhận ra tinh thần trách nhiệm và giúp đỡ hết mình của cảnh sát Hàn Quốc và những người bạn của mình ở Seoul. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Mình chia sẻ câu chuyện này với hi vọng, kinh nghiệm của mình sẽ giúp được những người bạn có vô tình làm mất đồ sẽ có phương hướng giải quyết nhanh và kịp thời nhất ở nước bạn".
Quả thực nhiều người đã không khỏi lo lắng rằng chiếc túi sẽ bị mất hoặc có tìm lại được cũng không còn số tiền lớn trong đó. Nhưng với cái kết bất ngờ như vậy, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm hộ Midu. Đây âu cũng là kinh nghiệm cô nàng muốn chia sẻ với những ai khi gặp tình huống tương tự.