Là một người đàn ông phải viết ra những dòng này cũng là lúc tôi thực sự cảm thấy bất lực. Vợ tôi đang nhốt mình trong phòng không chịu ra ăn cơm. Nguyên nhân cũng chỉ bởi chiều nay tôi có giúp đỡ cô hàng xóm mới chuyển tới khiêng vác chút đồ.
Tôi chẳng quen biết gì cô ta cả nhưng chẳng lẽ tôi đứng ở sân nhà mình mà người ta đã cất lời nhờ vả lại không giúp. Tôi thuần túy chỉ giúp cô ta khiêng chút đồ nặng, trả lời vài câu xã giao rồi về nhà ngay. Tôi đâu dám nói nhiều hơn 1 câu bởi tôi quá hiểu tính của vợ mình. Nhưng như thế cũng đủ khiến vợ tôi giận dữ mắng mỏ tôi một trận, đập phá đồ đạc rồi nhốt mình trong phòng, tuyệt thực không ăn cơm.
Trước đây vợ tôi không hề ghen tuông quá mức như thế. Cô ấy bắt đầu lo sợ chồng ngoại tình từ khi mang bầu đứa con lớn và phát tướng, xuống sắc thậm tệ. Nói thật dù cô ấy có xấu xí đi thì cũng vì chửa đẻ con cho tôi, tôi sao dám chê cô ấy. Thậm chí còn tạo điều kiện cho vợ đi tập gym, làm đẹp. Nhưng vì quá tự ti vào bản thân, tự ti tới mức ám ảnh khiến sự ghen tuông trong lòng cô ấy cũng trở nên bất bình thường.
Chỉ cần tôi tiếp xúc với người phụ nữ nào là cô ấy lập tức hằn học, đay nghiến chồng như thể tôi vừa ngoại tình xong. Tôi thừa biết giới hạn cho mối quan hệ với người khác giới đến đâu, thậm chí nói chuyện hơi thân thiết tôi đã không làm rồi. Nhưng với vợ tôi, chỉ có nhốt chồng mình vào lồng kính hoặc xung quanh tôi không có bất cứ sinh vật giống cái nào thì cô ấy mới yên tâm. Có lần tôi trót xoa đầu, khen ngợi một cô bé 17 tuổi con nhà người quen mà cô ấy cũng ghen, cho rằng tôi thích "trâu già gặm cỏ non".
Ban đầu tôi rất thông cảm với cô ấy, nhiều lần nói chuyện thủ thỉ, an ủi, động viên vợ. Nhưng dần dà tôi cảm thấy nghẹt thở với sự ghen tuông mù quáng của vợ. Chúng tôi cãi nhau liên miên và có lần tôi còn đòi ly hôn. Đó cũng là nguồn cơn khiến cổ tay cô ấy có 3 vết sẹo gớm ghiếc. Phải, cô ấy đã tự tử nhưng đều được tôi phát hiện và kịp thời đưa vào bệnh viện. Sau khi vợ tự tử đến lần thứ 3 thì hai bên gia đình họp lại trách tôi, nói tôi không ra gì mới khiến vợ phải như thế.
Tôi chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Phần vì sợ vợ lại tiếp tục tự tử, phần vì không muốn bố mẹ hai bên lo lắng, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn vợ mà thôi. Lần này là một trong rất nhiều lần vợ tôi đập phá đồ đạc rồi mắng chửi tôi vô cớ.
Có lẽ chỉ còn cách tôi nghỉ việc ở nhà, không đi đâu ra ngoài thì mới khiến cô ấy yên tâm hoàn toàn. Nhưng tôi đang là trụ cột kinh tế chính, tôi mà nghỉ thì cả nhà tôi trông vào đâu? Tôi không biết rồi cuộc sống thế này sẽ kéo dài tới bao giờ và tôi còn chịu đựng được bao lâu nữa.
(Xin giấu tên)
Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.