Sống với nhau đã được gần 10 năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn chán như lúc này. Chồng tôi là người tốt, thương vợ yêu con. Chúng tôi đến với nhau bằng tất cả tình yêu. Thế nhưng trong cuộc sống hôn nhân, chỉ có tình yêu thì cũng không đủ để làm chúng tôi hạnh phúc.

Tôi từng có một gia đình như ý. Chồng tôi làm bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng, bản thân anh cũng là người có chuyên môn và y đức. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con, đứa con nào cũng ngoan ngoãn và học giỏi.

Hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng lý do tôi buồn vì anh ngoại tình. Nhưng chồng tôi rất chung thủy, 10 năm sống cùng nhau, chưa bao giờ tôi phải nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Chồng tôi đối với bố mẹ vợ cũng rất hiếu đạo. Đôi khi anh còn quan tâm bố mẹ vợ hơn cả cách tôi quan tâm ông bà.

Chẳng lẽ cả đời này tôi sẽ sống cùng chồng nhưng chẳng khác gì một góa phụ? - Ảnh 1.

Chồng tôi làm bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng, bản thân anh cũng là người có chuyên môn và y đức. (Ảnh minh họa)

Chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Tối ấy chồng tôi đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại ở bệnh viện. Y tá nói có ca mổ cấp cứu gấp, vậy là chồng tôi vội vàng khoác áo ra khỏi nhà giữa trời mưa lúc tờ mờ sáng. Được nửa tiếng sau thì tôi nghe tin dữ, chồng tôi bị tai nạn. Tai nạn ấy đã khiến chồng tôi phải nằm bất động trên giường cả tháng trời. Tuy nhiên, sau khi chồng tôi hồi phục thì bác sĩ nói khả năng anh bình phục hoàn toàn là rất lớn.

Tôi đã thầm cảm ơn vì chồng mình cuối cùng cũng khỏe lại. Nhưng tôi không biết rằng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Thực chất chồng tôi đã có những chấn thương mãi không bình phục.

Vì chồng mới tai nạn xong, còn yếu nên tôi cũng không đòi hỏi chuyện vợ chồng. Thế rồi cả mấy tháng sau, tôi và chồng vẫn nằm chung giường nhưng lại không hề có chuyện ấy. Tôi đã lấy hết dũng khí và hỏi chồng.

Chẳng lẽ cả đời này tôi sẽ sống cùng chồng nhưng chẳng khác gì một góa phụ? - Ảnh 2.

Đã 2 năm rồi tôi sống với chồng, nằm bên cạnh chồng không khác một người bạn. (Ảnh minh họa)

Lúc đó, chồng tôi đã nhìn thẳng vào mắt tôi và hy vọng tôi bình tĩnh. Anh nói vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến một số dây thần kinh khiến anh không còn hứng thú trong chuyện ấy. Nói đúng hơn thì chồng tôi mất hoàn toàn khả năng đàn ông.

Tôi sốc lắm. Chuyện như thế sao có thể xảy ra với vợ chồng tôi cơ chứ? Lúc đó tôi buồn rất nhiều, nhưng tôi vẫn an ủi chồng và nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc vì tôi rất yêu anh.

Nhưng đã là bản năng thì khó có thể cưỡng lại. Tôi đã sai khi nghĩ rằng chuyện ấy không quan trọng. Đã 2 năm rồi tôi sống với chồng, nằm bên cạnh chồng không khác một người bạn. Có nhiều lúc tôi muốn tặc lưỡi tìm một người nào đó để giải tỏa. Nhưng nghĩ đến chồng con, tôi lại không thể làm điều đó. Tôi năm nay mới ngoài 30 thôi, tôi không thể sống cả đời như một góa phụ. Tôi nên làm gì để giữ cuộc sống hôn nhân mà vẫn không phải dằn vặt lương tâm đây?