Một chiều ở mảnh đất Trà Vinh trù phú, hoàng hôn nhuộm đỏ ánh lên con nước có chiếc xuồng nhỏ neo đậu phía sau một ngôi nhà thôn quê. Khoảnh khắc bình dị này đã được chàng trai miền Tây thổi hồn vào bức thêu tỉ mỉ và tốn nhiều tâm sức.
Bỏ phố về quê… thêu ráng chiều sau nhà
Phúc Yên, sinh năm 1998 xuất thân trong gia đình có truyền thống là giáo viên mỹ thuật. Từ nhỏ nhìn mẹ và các dì làm đồ thủ công hàng ngày, may vá dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống đời thường của chàng trai.
Cuối năm 2020, thời gian làm việc trên TP.HCM, trong lần vô tình thấy một chiếc áo sơ mi thêu tay trên mạng rất đẹp, Phúc Yên liền nảy ra ý tưởng thêu tặng người bạn chiếc áo. Hứng chí lên đi mua một số màu cơ bản và dụng cụ cần thiết nhưng rồi cũng để đó, guồng quay công việc đã khiến Phúc Yên cất ý định ấy vào một xó.
Bộ môn thêu tay thật sự bén duyên với chàng trai sinh năm 98 này ấy mà lại là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng nổ đáng sợ nhất năm 2021.
“Bị kẹt lại ở Sài Gòn, mình đã lôi dụng cụ thêu ra, học thêm các kỹ năng thêu khó và sáng tạo hơn. Sau đợt dịch, mình tiếp tục duy trì công việc thêu tay như sở thích và đem tặng các sản phẩm đó cho những người thân yêu. Mọi người rất yêu thích và ủng hộ mình bán các sản phẩm thêu tay. Nhưng lúc đó mình nghĩ bản thân chỉ nên duy trì đam mê này như sở thích, không đặt nặng vấn đề tiền bạc”, Phúc Yên chia sẻ.
Đến giữa năm 2023, công việc văn phòng không được thuận lợi, thu nhập không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, điều đó thôi thúc Phúc Yên phải lao động nhiều hơn. Phúc Yên bắt đầu nghiên cứu các sản phẩm thêu tay, giới thiệu với đồng nghiệp và những người bạn trên mạng xã hội, may mắn được mọi người ủng hộ.
Lúc trước khi còn là nhân viên văn phòng, sau 8 tiếng ở công ty, Phúc Yên đều giành thêm 4-5 tiếng mỗi ngày để tập thêu ở nhà. Mỗi bức tranh thêu sẽ mất từ 20 giờ, có khi là hơn 60 giờ tùy thuộc vào kích thước và mức độ kỹ thuật. Ảnh: NVCC
Sau quãng thời gian làm việc ở các công ty, đã làm kha khá ngành nghề, nhưng nó không thật sự cho Phúc Yên cảm giác vui vẻ. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ý nghĩ “bỏ phố về quê trồng rau nuôi cá” đã ứng nghiệm lên chàng trai này.
Nghỉ việc, về với gia đình ở quê, nơi có con rạch nhỏ và cánh đồng thẳng cánh cò bay, Phúc Yên hoàn toàn đổ dồn tâm sức vào đam mê thêu tay, tạo ra những sản phẩm được không ít người ủng hộ.
Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình tự học thêu thùa, Phúc Yên nói rằng đam mê to lớn này sẽ không được bén lửa thật sự nếu không có một người:
“Trong mùa dịch, với số chỉ thêu ít ỏi và thời điểm kinh tế khó khăn ấy, mình không có chi phí để mua thêm chỉ và dụng cụ thêu. Nhưng may mắn, có một người bạn trên Facebook đã ngỏ ý tặng cho mình bộ chỉ thêu, để mình tiếp tục duy trì và phát triển thêm các kỹ thuật. Người bạn đó sau này đã trở thành người có ảnh hưởng rất lớn đối với mình trong việc thêu thùa. Bạn ấy ủng hộ mình vô điều kiện”.
Chỉ thêu đầu tiên Phúc Yên mua và chụp hình lại làm kỷ niệm cho ngày chính thức sống cho chính mình (trái). Bộ chỉ Phúc Yên được tặng trong đợt dịch (phải). Ảnh: NVCC
Bản thêu tay lâu nhất và yêu thích nhất của Phúc Yên chính là bức tranh thêu tả lại cảnh hoàng hôn sau nhà với hơn 60 giờ tỉ mỉ. Ảnh: NVCC
“Được thêu lại nơi thân thuộc và yêu thương là điều khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc. Quả thật thời gian thêu một bức tranh không hề ngắn, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh khách hàng của mình nhận được thành phẩm, ngắm nghía và tán thưởng nó… những điều đó sẽ khiến mình phấn chấn và có thật nhiều năng lượng để làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa”, Phúc Yên cười nói.
“Con trai mà đi thêu thùa? Nghe hơi buồn, nhưng vậy thì đã sao?”
Người ta thường nói, thêu thùa là bộ môn đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, nếu không tìm thấy cái đẹp trong từng đường kim mũi chỉ thì chắc chắn không thể theo đuổi lâu dài. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người đã để lại bình luận trên các clip TikTok của Phúc Yên rằng: “Thật sự không thể học nổi bộ môn này”, “Sao có thể kiên nhẫn đến thế nhỉ, mình không làm được”...
Song có lẽ chính đôi tay chăm chỉ may vá của mẹ và các dì trong ký ức đã khiến chàng trai Trà Vinh xem việc kiên trì trong thêu thùa là chuyện bình thường, không có gì phải dằn vặt bản thân.
“Mọi người hãy nghĩ rằng vì thêu tay bằng kim, nên cần ‘mài sắt’ mỗi ngày. Hãy cứ kiên định thì chắc chắn bạn sẽ nhận được những bức tranh thật đẹp. Bởi vì vũ trụ sẽ không bỏ quên một trái tim ngoan cường mà, đúng không!”, Phúc Yên tâm đắc.
Chỉ ai tự tay xỏ chỉ luồn kim rồi mới hiểu, để hoàn thành một bức thêu tay không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng khi hỏi về động lực, Phúc Yên nói không có “động lực” nào ở đây cả. Mà khi đã có đam mê thì chẳng còn cảm thấy điều gì là khó khăn nữa. Mặt khác, khó khăn cũng sẽ trở thành cơ hội, đồng nghĩa bạn sẽ được tôi luyện nhiều hơn và trở nên ngoan cường hơn.
Ngoài thêu tay, Phúc Yên còn rất thích vẽ. Đặc biệt Phúc Yên rất thích các bức tranh vẽ của Van Gogh, nên các tác phẩm thêu đều có xu hướng khá giống tranh sơn dầu. Ảnh: NVCC
Phúc Yên thừa nhận rằng đam mê thêu tay đã giúp bản thân làm mọi việc một cách nhẫn nại và tin tưởng chính mình hơn. Ngày trước khi mới bắt đầu học thêu, chàng trai sinh năm 98 cứ lo sợ thành phẩm sẽ không như mình mong muốn. Kim châm vào tay, sợi chỉ miết vào da đau điếng, nhưng trộm vía mỗi lần thêu xong, Phúc Yên đều hài lòng và được mọi người khen rất nhiều. Làm dần quen tay, sự tự tin tăng lên, thế là đam mê ngày một to lớn hơn nữa.
“Con trai mà đi thêu thùa?”, câu từ có vẻ châm chọc mỉa mai, nhưng Phúc yên không hề bận tâm mà vẫn dung dị theo đuổi đam mê của mình.
“Phúc Yên nghĩ rằng đam mê thật sự có thể phá bỏ mọi rào cản và định kiến của xã hội. Con trai mà thêu thùa? Nghe hơi buồn, nhưng vậy thì đã sao? Mình muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, đam mê là thứ khiến chúng ta có đủ nhiệt huyết để có thể đánh gục mọi khó khăn trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, vậy tại sao lại không một lần, hoặc nhiều lần sống vì đam mê!”.
Cảm ơn những dòng chia sẻ chân thành của Phúc Yên. Hy vọng đam mê này mãi luôn đồng hành bên bạn, mà cho dù tương lai có dừng lại vì nguyên nhân nào đó đi chăng nữa, thì những đường kim mũi chỉ kia vẫn rất đáng trân trọng vì bạn đã được sống hết mình.