Tôi cảm thấy mệt mỏi, không phải vì công việc hàng ngày mà vì những mâu thuẫn không đáng có trong chính gia đình mình. Câu chuyện bắt đầu từ hồi chúng tôi quyết định chuyển ra ở riêng, sau những năm tháng sống chung hòa thuận với bố mẹ chồng. Dường như chị chồng tôi không vui với quyết định đó, chị luôn miệng than phiền rằng tôi là dâu trưởng nhưng lại thoái thác trách nhiệm.
Mỗi lần về thăm nhà, không khí trở nên căng thẳng với những câu mỉa mai từ chị. Không chỉ vậy, chị còn tỏ ra ghen tỵ nói mẹ chồng tôi thiên vị cháu nội hơn cháu ngoại. Những hành động và lời nói đó của chị khiến tôi ngán ngẩm. Tôi biết rõ chị chồng tôi có tính xấu, nhưng tôi không để bụng, không chấp nhặt cho gia đình yên ấm.
Vài tháng trước, khi nhà chị chồng đang trong giai đoạn xây dựng, mẹ chồng tôi đề nghị cho con của chị ở nhờ nhà cậu mợ (là chúng tôi) để tiện cho tôi có thể kèm thêm tiếng Anh cho cháu (tôi là giáo viên). Mặc dù trước đó, chị chồng chưa bao giờ muốn con mình học ở lớp tôi dạy. Dù trong lòng không thực sự thoải mái, nhưng tôi vẫn đồng ý vì con bé cũng ngoan và chồng tôi muốn được giúp anh chị.
Thời gian trôi qua, mọi chuyện dường như khá suôn sẻ cho đến hôm nay, khi biết kết quả thi cấp 3 của cháu. Dù cháu đạt 8 điểm tiếng Anh nhưng tổng điểm không đủ để đỗ vào trường mà cháu đã đăng ký. Ngay lập tức, như một quả bom nổ tung, chị chồng đã đổ hết lỗi lên đầu tôi, chị nói rằng tôi dạy không đủ tốt, cậu mợ mà không quan tâm đến cháu để cháu như thế. Rồi từ ngày về nhà tôi ở con bé mới học hành sa sút.
Tôi ức vô cùng, cảm giác bất lực và tức muốn bùng nổ khi bị đổ lỗi oan. Tôi biết nỗ lực của mình trong việc dạy dỗ cháu, biết rằng mình đã dành hết sức mình nhưng kết quả của một kỳ thi không thể chỉ phụ thuộc vào một môn học. Tôi nói thẳng là do chị o ép nó, tạo quá nhiều áp lực cho nó nên nó mới bị suy nhược trước khi thi như thế.
Tôi nói những suy nghĩ và cái khó của mình với bố mẹ chồng với chồng và mọi người cũng chỉ an ủi tôi đừng để ý, tâm lý chị đang bị xáo trộn. Thay vì động viên con bé và tìm 1 con đường khác cho nó thì chị chồng tôi chỉ biết ngồi đổ lỗi hết cho người này đến người khác (tôi không phải nạn nhân duy nhất). Chị trách mẹ chồng tôi đưa ra ý kiến vớ vẩn, trách chồng chọn thời điểm xây nhà không hợp lý, trách cả chồng tôi ngày trước giỏi Toán mà không để ý con bé hộ chị để điểm thi nó thấp...
Tiện thể tôi nói thẳng với chồng không muốn dây dính đến chị trong bất cứ công việc nào nữa, đúng là làm phúc phải tội.
Ngỡ tưởng mẹ chồng cũng hiểu cho tôi nhưng trong lúc nói chuyện đột nhiên bà buông câu: “Con bé nó học tốt thế mà không hiểu nguyên nhân sao nhỉ, khổ thân”. Tôi có nên mặc kệ tất cả vì lỗi chẳng phải do mình hay phải rạch ròi chuyện này đến cùng. Chính ra tôi vừa mất công, mất của giờ lại còn bị trách ngược, lý ở đâu không biết?