Ngày biết tôi có thai nhưng gia đình người yêu vẫn ra sức ngăn cản và phản đối tình yêu giữa tôi và Thắng. Đặc biệt là mẹ anh, bà chê tôi học vấn thấp kém, chỉ làm công nhân bình thường nên không xứng với Thắng. Vì đứa con đang mang trong bụng tôi đành nhẫn nhục cầu xin sự chấp thuận của bố mẹ anh.
Trong lễ thành hôn của chúng tôi, trước mặt mọi người mẹ chồng tặng tôi cả cây vàng làm quà cưới. Nhưng đến khi khách khứa về hết thì bà vào phòng nói với tôi: "Trả cây vàng cưới kia cho tôi, tôi chỉ tặng cô cho đẹp trước mặt họ hàng thôi. Việc tôi đồng ý cho cô về làm dâu nhà này đã là may mắn lắm rồi". Mẹ chồng nói vậy tôi cũng không muốn phản ứng lại. Dẫu sao số vàng đó cũng không phải là của tôi.
Vài ngày sau đám cưới, tôi và chồng xin phép bố mẹ lên thành phố để tiếp tục công việc. Thi thoảng cuối tuần chúng tôi tranh thủ về quê thăm gia đình. Làm dâu đã vài tháng mà bố mẹ chồng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Biết con dâu sắp đến ngày sinh nở nhưng ông bà vẫn không thèm hỏi han, quan tâm.
Tôi luôn hy vọng sau khi sinh con xong, bố mẹ chồng sẽ quý mến cháu nội và thay đổi thái độ với con dâu. Vậy mà, lúc có dấu hiệu chuyển dạ, tôi gọi điện thông báo cho mẹ chồng. Tưởng bà sẽ mừng rỡ và bắt xe lên chăm cháu nhưng rồi bà chỉ nói: "Tôi mệt không lên được, hai vợ chồng cô tự chăm sóc lấy nhau".
Sinh con gần một tháng mà không thấy bóng dáng ông bà nội thăm nom, không một cuộc điện thoại hỏi han. Nghĩ tủi thân tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ bố mẹ chồng coi thường, rẻ rúng tôi thì đành chịu, đằng này đến cháu mình mà ông bà cũng không hề quan tâm.
Càng nghĩ càng bực, tôi gọi điện về cho mẹ chồng. Tôi hỏi bà đã khỏe chưa và mời bà ra chơi với cháu nội. Nói được vài câu tôi thấy giọng bà gắt lên: "Chắc gì đứa trẻ này đã là con của thằng Thắng, cô lang chạ ở đâu rồi đổ vạ cho con tôi. Khi nào mang kết quả xét nghiệm ADN về đây tôi mới chấp nhận nó".
Nghe câu nói của mẹ chồng tôi sốc tận óc. Thì ra là vậy, lý do ốm mệt của bà chỉ là cái cớ. Bà không muốn chăm đứa cháu này dù chồng tôi đã khẳng định nó là con anh. Hóa ra mọi sự cố gắng, chịu đựng của tôi bao lâu nay ông bà không thèm nhìn đến. Đã vậy tôi cũng không cần thiết đến bố mẹ chồng nữa.
Tôi chẳng phải đưa con mình đi xét nghiệm ADN để chứng minh điều gì cả. Tôi cũng không quan tâm đến việc bố mẹ chồng có nhận cháu này hay không. Tôi sẽ không đưa con về quê chơi cho đến khi nhận được lời xin lỗi từ mẹ chồng. Tôi quyết định như vậy liệu có đúng không?