Mẹ từng nói với tôi rằng lập gia đình không khó, làm sao để giữ được gia đình trọn vẹn lâu dài mới khó. Tôi luôn nghĩ điều ấy rất mâu thuẫn, bởi trong đầu một cô gái chưa từng trải thì việc xây thứ gì đó mới khó, còn duy trì hoặc phá đi thì dễ ợt.
Cho đến khi trưởng thành hơn tôi mới hiểu lời mẹ nói sâu sắc đến mức nào. Trong ngôi nhà mà chúng tôi đang ở, mẹ tôi kiêm phải đến hàng chục vai. Làm vợ, làm mẹ, làm bà chủ nhà, làm nội trợ, làm cô giáo của 4 đứa con, làm “bác sĩ tâm lý” cho chồng, làm “chiến thần ngoại giao” quan hệ tốt với hàng xóm, thợ làm vườn, thợ may… và đôi khi làm thợ sửa xe đạp nữa.
Chỉ có 24h mỗi ngày nhưng mẹ tôi vẫn đủ thời gian tâm sức để gồng gánh từng ấy công việc. Từ cơ quan về đến bếp, chỗ nào mẹ cũng giỏi cũng chỉn chu. “Siêu nhân” tên Mẹ đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của người xây tổ ấm, luôn giữ gìn hạnh phúc yên bình cho 6 thành viên suốt hơn 20 năm.
Chính vì thế nên 4 chị em tôi đều ngưỡng mộ mẹ. Bố tôi là người ít nói, điềm đạm và hiếm khi để ý đến người khác nhưng không dưới trăm lần tôi cũng được nghe bố khen mẹ bằng nhiều kiểu ngôn từ. Không hoa mỹ cho lắm nhưng mẹ tôi rất thích, ví dụ một câu ngắn ngủn như “Vợ tôi là người phụ nữ hoàn hảo” cũng đủ khiến bà ấy cười suốt cả tuần.
Trong khi mẹ là hình mẫu phụ nữ lý tưởng thì bố tôi cũng “ghê gớm” không kém. Ông là tiến sĩ đang giảng dạy ở một trường đại học, gương mẫu, phong độ, kiếm tiền giỏi và luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Chị em tôi lớn lên nhờ sự nuôi nấng của hai phụ huynh ưu tú như thế, ai quen thân cũng khen gia đình tôi là kiểu mẫu điểm 10.
Thế nhưng cái sự hoàn mỹ ấy hóa ra đã nứt vỡ từ lâu mà 5 mẹ con tôi đều chẳng hay biết gì. Mẹ bận rộn với đủ thứ việc, lại không phải tuýp đàn bà ích kỷ nên chẳng bao giờ kiểm soát bố. Họ chung sống với nhau quá lâu nên mẹ tôi cũng có lòng tin vững chắc ở bố. Nói chung chính mẹ con tôi đã tạo vô số điều kiện để người đàn ông trụ cột lớn nhất trong nhà được sống thoải mái. Rồi sau lưng chúng tôi, bố đã dựng lên màn kịch lừa dối công phu đến bất ngờ.
Ngày trước em út tôi còn nhỏ, mẹ ở nhà chăm em suốt đến khi nó học mẫu giáo. Giờ nó học lớp 2 rồi, mấy chị em tôi có thể tự lo cho nhau nên mẹ dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Năm ngoái mẹ mới được thăng chức, kinh tế dư dả nên quyết định mua căn hộ mới rộng rãi hơn. Vừa trước Tết chúng tôi chuyển vào nhà mới. Mẹ bàn với bố giữ lại nhà cũ cho thuê, nội thất cũng để lại.
Ăn Tết xong thì có mấy bạn sinh viên đến hỏi thuê. Mẹ tôi đồng ý giao nhà ngay, nhưng sau đó vài tuần phải mời các bạn trẻ ấy đi luôn vì sinh hoạt quá bẩn, lại gây ồn ào khiến hàng xóm phản ánh. Tôi giúp mẹ đăng tin vào các hội nhóm nhưng chưa kịp có khách thuê mới đến thì bỗng dưng chuyện lạ xảy ra.
Bác Thu hàng xóm cũ gọi điện cho mẹ tôi bảo hình như… có ma ở cái nhà để trống. Phòng ngủ bác sát vách nên bác nghe thấy tiếng động kỳ quái từ mấy hôm nay rồi. Kiểu như giường kêu kẽo kẹt, rồi tiếng cười rúc rích, nước chảy, và ánh đèn mờ mờ nữa. Nhà cũ tôi có hàng rào hoa khá kín, cửa lại bằng gỗ và kính che rèm dày nên bên trong bật đèn cũng khó thấy. Mẹ tôi không mê tín nên bảo bác Thu nghe nhầm. Nhưng hôm sau mẹ liền rủ tôi đi theo về kiểm tra nhà cũ xem thế nào.
Mọi thứ bên trong hầu như vẫn nguyên vẹn, chỉ có ít đồ đạc bị xáo trộn sau khi mấy bạn sinh viên dọn đi. Nhưng 2 tuần không có người ở thì ít nhiều cũng có bụi, cửa đóng kín lâu ngày phải có mùi ẩm mốc chứ. Ấy vậy mà bàn ghế sạch tinh, cốc chén cũng sạch như được rửa thường xuyên vậy. Vào phòng ngủ mẹ con tôi càng kinh ngạc hơn, ga gối được thay mới tinh, xếp gọn gàng như thể gia đình tôi vẫn sống ở đây vậy!
Tự dưng tóc gáy tôi dựng ngược hết cả lên, đèn bật sáng trưng mà hai mẹ con nhìn nhau sợ hãi. Vội chạy ra ngoài sân hít thở, tôi lắp bắp hỏi mẹ liệu có đúng nhà mình có vấn đề không. Mẹ theo chủ nghĩa hiện thực nên dĩ nhiên không tin. Bà lật nắp đồng hồ nước lên, thấy tăng thêm 2 số so với lúc nhóm sinh viên kia rời đi. Làm gì có con ma nào dùng được nước chứ. Thế nên mẹ con tôi chuyển hướng sang nghi nhà có trộm.
Ngó xung quanh thêm một hồi tôi phát hiện mấy chậu hoa cũ có vẻ như vừa được tưới cách đây không lâu. Bình phun sạch sẽ, đựng một nửa nước. Lá vàng cành sâu bị cắt hết, gọn gàng tỉ mỉ hệt như bố tôi chăm hồi trước vậy. Thế nhưng bố đi công tác được 5 ngày rồi, lâu lắm ông cũng chẳng có thời gian để ghé qua nhà cũ. Vậy ai là người rảnh rỗi cắt tỉa cây?
Đi một vòng hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhưng không ai thấy có người ghé vào nhà cũ tôi cả. Tôi chợt nghĩ hay lắp thử camera xem thế nào. Mẹ gật đầu rồi gọi thợ đến luôn. Chiếc camera nhỏ xíu nằm ở góc cổng, đủ quan sát đến tận phòng khách bên trong.
Mẹ tôi cứ bồn chồn cả buổi, vài phút lại mở camera lên theo dõi. 11h đêm tôi bảo mẹ đi ngủ cho đỡ mệt nhưng bà nói sợ có trộm đột nhập. Vừa lấy cho mẹ cốc nước thì bỗng dưng màn hình cam nhấp nháy báo chuyển động. Mẹ con tôi thót tim chúi vội vào xem.
Là bố tôi! Đúng ông ấy rồi. Thêm cả ai nữa kia? Một cô gái tóc xoăn màu nâu, váy trắng, cao ráo như người mẫu. Mẹ con tôi hồi hộp muốn trông thấy mặt cô ta, quả nhiên trời không phụ lòng, cô ta cười rõ mồn một trước ống kính!
Tôi nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó, đang tính gọi điện cho bố thì ông bỗng ôm chặt lấy cô gái kia rồi… hôn nhau. Mẹ tôi ngã nhào xuống đất, cốc nước rơi khỏi tay vỡ toang. Bà gào khóc trong hoảng loạn khiến 3 đứa em tôi đang ngủ liền chạy vội ra.
Vừa lúc tối em út gọi video cho bố vẫn thấy ông tươi cười bảo đi ăn nhà hàng với ban giám đốc trường. Rồi bằng cách nào ông vượt cả nghìn cây số về Hà Nội trong phút chốc, sau đó lén hẹn gặp nhân tình và làm trò đáng xấu hổ kia ngay trước mặt mẹ con tôi chứ???
Một đêm quá dài. Tôi không dám nói sự thật cho các em biết, chỉ dám nói rằng mẹ đang ốm, đau quá nên mẹ khóc thôi. Nhắn tin hỏi bố ngủ chưa, ông vẫn mặc chiếc quần đùi cởi trần bình tĩnh hút thuốc ngoài sân và nhắn tin bảo bố say nên ngủ rồi. Vâng, ngủ với ả tiểu tam đang mặc váy 2 dây mỏng dính cầm kéo tỉa chậu hoa hồng kia cơ ạ…