Con trai tôi bị bệnh tăng động giảm chú ý từ bé. Hiện tại, con đã hơn 5 tuổi và vẫn đang điều trị kết hợp với đi học ở trung tâm chuyên biệt dành cho trẻ mắc bệnh này. Vì con, tôi phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, đưa đón, không dám rời bỏ con một giây phút nào. Những người mẹ nào có con nhỏ chắc sẽ hiểu được nỗi vất vả khi con hiếu động và nỗi khổ sở của tôi còn tăng gấp mấy lần như vậy. Tôi chỉ được nghỉ ngơi những khi con ngủ thôi.

Vì con liên tục quậy phá, mày mò tìm tòi nên tôi chẳng dám dẫn con đi đâu cả. Thậm chí, cuối tuần, vợ chồng tôi chỉ dẫn con về nhà nội chơi một tí thôi, bố mẹ chồng tôi đã không sao chịu đựng được đứa cháu quá ồn ào, không biết lắng nghe.

Mấy ngày trước, chị chồng vừa từ nước ngoài về được 2 tháng, gọi điện bảo tôi đưa con sang nhà chị ấy chơi nhân ngày sinh nhật của chị. Chị chồng tôi có đam mê sưu tầm những món đồ thủ công bằng gốm sứ đắt tiền, khó tìm nên tôi đã từ chối lời mời trên. Thế nhưng chị chồng cứ nài nỉ, bảo tôi cứ dẫn cháu đến nhà chơi, chị ấy sống một mình cũng thích có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.

Trước sự mời mọc nhiệt tình của chị chồng, vợ chồng tôi mua một cái bánh kem rồi dẫn con đến nhà chị chơi. Nhà chị chồng rộng rãi, có riêng một phòng để trưng bày những món đồ gốm sứ của chị. Tôi khuyên chị khóa phòng ấy lại, đừng để con tôi vào được, nếu không, chỉ sợ sẽ làm đổ vỡ đồ đạc.

Nhưng rồi chẳng hiểu làm sao, con tôi vẫn vào được căn phòng ấy. Lúc cả nhà đang ăn uống, con tôi lẻn vào phòng rồi làm vỡ mấy cái bình sứ đắt tiền. Vợ chồng tôi hốt hoảng, định đánh con để bé bớt nghịch ngợm nhưng chị chồng can lại. Chị ấy nói không phải do cháu muốn làm vỡ mà là do bệnh khiến cháu không thể ngồi yên được. Chị còn nhẹ nhàng nói những thứ đã vỡ thì xem như không có duyên với chị, chị cũng không buồn và không để chúng tôi phải đền tiền gì cả.

Rồi chị dẫn con tôi đi ra ngoài sân vườn, cho cháu chạy nhảy bên ngoài để vợ chồng tôi dọn dẹp. Chị chơi cùng cháu và dạy cháu mấy điều. Nhìn 2 cô cháu chơi cùng vui vẻ, tôi rất ngạc nhiên. Lúc đầu, tôi không hiểu vì sao chị lại chủ động dắt con tôi đi; sau thì tôi biết, chị sợ tôi trong lúc nóng giận sẽ đánh con.

Lúc tiễn vợ chồng tôi về, chị chồng còn khuyên mãi, bảo chúng tôi cần nhẫn nại, yêu thương cháu nhiều hơn thì căn bệnh đáng ghét kia mới có thể được chữa trị một cách hiệu quả nhất. Tôi cũng biết điều đó chứ nhưng chiều về, cứ phải chạy theo giữ con, tôi luôn thấy mệt mỏi và chán chường. Chưa kể kinh tế trong nhà cũng túng thiếu, eo hẹp dần vì tiền chữa bệnh cho con rất nhiều. Tôi bế tắc quá. Hay tôi nhờ chị chồng đưa con sang nước ngoài để điều trị bệnh cho cháu nhỉ? Liệu chị ấy có đồng ý không?