Tôi và chồng lấy nhau được khoảng năm năm, tôi bị thiếu nội tiết nên sảy thai hai lần. Vì chuyện đó nên tôi rất tự ti trong chuyện con cái. Đến lần thứ ba, sau khi uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, cái thai trong bụng tôi cũng an toàn mà phát triển. Tôi không có bất cứ xích mích nào với chồng, thi thoảng có giận dỗi nhưng cũng hết nhanh vì anh yêu chiều tôi hết mực.
Trước kia tôi và mẹ chồng rất hoà thuận. Bà không quý tôi như con đẻ nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn với tôi. Thường ngày tôi đi làm, chỉ cần về nấu cơm cho gia đình, không về kịp thì phải gọi điện báo trước để mẹ còn đi chợ chuẩn bị. Nói chung cuộc sống đó tôi không có gì để chê trách.
Cho đến một ngày tôi thấy mẹ chồng tôi cáo bận để cháu ở nhà, thậm thụt cùng bà hàng xóm đi đâu đó. Tôi gửi con ở nhà trẻ. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng kể từ lúc trở về, mặt mẹ lạnh tanh nhìn tôi. Bà khó chịu khi thấy tôi dẫn con vào nhà. Bà lao tới giật lấy tay cháu rồi bảo: "Mày tránh xa nó ra đi!"
(Ảnh minh họa)
Trước thái độ đó của mẹ tôi cũng chưa dám làm gì, tôi chỉ hỏi mẹ tại sao nhưng bà nhất quyết không nói. Cả tối hôm ấy tôi và chồng như ngồi trên đống lửa vì không biết làm gì khiến bà phật ý. Con trai tôi cũng bị tách ra để ngủ với bà.
Nhiều ngày sau đó, bà vẫn không có ý định sẽ thôi trách móc tôi. Thậm chí càng ngày càng tỏ ý thù hằn như tôi đã nợ nần bà điều gì đó. Một ngày làm về, dừng lại ở đầu ngõ mua rau tôi mới nghe bà bán rau hỏi: "Có phải là vợ chồng mày định ra ở riêng không?" Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì mới nghe chuyện động trời đó là mẹ chồng tôi muốn một mình nuôi cháu nội.
Tôi chạy về nhà và hỏi mẹ thì bà lạnh lùng đáp: "Có người bảo mày có số sát con. Hai đứa trước đã chết rồi đứa này có sinh ra được cũng không thể sống được lâu. Mày phải cách xa nó hoàn toàn thì mới mong tránh được kiếp nạn cho nó."
(Ảnh minh họa)
Tôi chao đảo cả người, không biết vì cơn nắng mùa hè hay là vì lời mẹ nói. Tôi cũng biết rằng thể trạng mình không được tốt, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để sinh đứa trẻ này ra được an toàn. Biết bao nhiêu đau đớn, mồ hôi, tình mẫu tử của tôi dồn vào đứa con này, giờ mẹ chồng nói như vậy tôi thật chỉ muốn ôm con chạy đi. Tôi có cảm giác bà sắp sửa cướp nó khỏi tay tôi.
Những ngày sau đó, dù vợ chồng tôi có nói thế nào thì mẹ tôi cũng không thay đổi mà vẫn một mực tin vào lời nhảm nhí vô căn cứ. Bà nhất quyết muốn hai vợ chồng tôi ra khỏi nhà, thậm chí còn nói đến chuyện để chồng ly hôn với tôi.
Hôm nay tôi nghe được mới tức quá cãi nhau với bà khiến chồng tôi tức giận. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào bởi sự vô lý quá mức của mẹ chồng. Giờ đây tôi chỉ biết ngồi khóc và viết những dòng này, hy vọng có thể tìm được một lời chia sẻ từ các bạn.