Tôi và Định kết hôn khi cả hai cũng đã gần 30 tuổi. Định là người đàn ông nghèo nhưng hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ và biết yêu thương mọi người xung quanh mình. Tôi là người đã từng trải qua nhiều mối tình nhưng đến khi gặp Định, tôi cảm thấy tin tưởng và muốn gắn bó cuộc đời với anh dẫu tôi là người rất thích tiền và từng xác định không lấy trai nghèo làm chồng.

Khi kết hôn rồi, Định rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Bản thân tôi là người kiếm được nhiều tiền hơn Định cho nên có lẽ anh cũng cảm thấy áy náy, giành làm hết việc nhà để cho tôi được nghỉ ngơi. Nhưng thực sự, với một người bản chất tham tiền như tôi, như thế là không đủ. Tôi mệt mỏi khi phải gánh vác kinh tế gia đình. Tiền lương của Định đưa cả cho tôi giữ nhưng vài đồng bạc ấy thì thấm vào đâu. Dần dần, tôi trở nên buồn phiền, cáu gắt với anh, trong đầu có tư tưởng coi thường người chồng đầu gối tay ấp.

Thế rồi tôi ngoại tình với Phúc, người yêu cũ của tôi. Phúc có nhiều điểm hơn Định, nhưng quan trọng nhất là anh ấy có tiền. Tôi thích vậy.

Tôi ngoại tình, lún sâu vào mối tình với Phúc. Tôi tối ngày ăn diện rồi đi với tình nhân, được anh chiều chuộng, tiền bạc tiêu thoải mái thích món đồ gì đắt đỏ cũng có ngay. Tôi thấy cuộc sống như vậy mới đúng là sống, tôi đi làm như đi chơi, tôi bỏ bê con cái, gia đình. Nhiều khi rời khỏi nhà, tôi cũng áy náy với ánh mắt của chồng và con gái nhìn mình. Nhưng cám dỗ của đồng tiền đã chiến thắng, nó cuốn tôi đi không còn thiết tha tổ ấm.

Chê chồng nghèo nên ngoại tình, tôi nhận cái kết đắng sau nửa năm nhưng ê chề hơn khi nghe câu nói của con gái nhỏ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Chuyện tình cảm của tôi kéo dài được nửa năm thì bại lộ. Vợ Phúc lôi 5, 7 người cả đàn ông, đàn bà xăm trổ đầy mình đến nhà tôi, đánh đập, xúc phạm tôi một trận nhớ đời. Giữa lúc bị đòn đau, hàng xóm láng giềng thi nhau chỉ trỏ, bĩu môi, chỉ có Định là người can ngăn, chịu đòn oan vì tôi. Anh còn bị vợ Phúc mắng mỏ: "Đồ ngu, vợ đi ngoại tình mà lại còn bênh làm gì, để tôi đánh cho nó một trận cho nó bỏ thói lẳng lơ đi".

Nhưng cay đắng hơn là khi đó, con gái tôi cũng vừa đi học về, nó chạy lại ôm chầm lấy tôi rồi bảo: "Các cô đừng đánh mẹ cháu, mẹ cháu phải đi công tác suốt ngày để kiếm tiền vất vả lắm".

Hóa ra, Định biết chuyện tôi ngoại tình, hằng ngày khi con hỏi mẹ đi đâu, anh trả lời là mẹ đi công tác để kiếm thật nhiều tiền. Còn tôi, khi ấy tôi đang ở đâu, đang làm điều tội lỗi gì, tôi còn xứng đáng với chồng, với con gái mình không?

Trận đòn của vợ Phúc làm tôi đau đớn lắm nhưng không đau bằng câu nói ngây ngô của con trẻ. Mấy hôm nay nằm ở nhà, tôi muốn nói với Định một lời xin lỗi mà chưa mở lời được. Tôi còn đang suy nghĩ xem mình còn đủ tư cách để được xin tha thứ hay không?