Từ ngày Hùng đưa Trâm về giới thiệu, bà Hà bực bội, cáu bẳn và thường xuyên than vãn. Thằng con trai bà cao ráo, đẹp trai, công việc tốt, lại còn có khả năng lên trưởng phòng vì được con gái giám đốc để ý. Vậy mà, đùng một cái nó dẫn cô gái này về giới thiệu. Đừng trách mẹ chồng khinh con dâu nghèo vì bà cảm thấy cô ta quá không xứng đáng.

Trâm nhìn thì cũng được đấy, ăn nói dễ nghe, nhưng quần áo mặc đã thấy rẻ tiền, xách giỏ hoa quả bình dân đến ra mắt. Chả bù cho cô tiểu thư lá ngọc cành vàng kia, ăn mặc sang trọng, quà cáp chu đáo, nhìn thấy bà là ngọt ngào thăm hỏi, đáng yêu không để đâu cho hết.

Bà tỉ tê với Hùng: "Dại thế con ơi, nhà mình chỉ là công chức, cũng chẳng giàu có gì đâu. Con rước về một đứa nhà quê nghèo kiết xác thế thì công danh sự nghiệp còn nhờ vào ai. Sau này, cái Ngọc không nhận được tình cảm của con, chỉ sợ bố nó gây khó dễ cho con đấy".

Hùng gạt phăng đi: "Cô ta chỉ khéo với mẹ, chứ ở công ty con không ai ưa. Con gái sếp, kiêu căng, phách lối, ăn mặc kệch cỡm. Con lấy Ngọc thì người khổ là mẹ đấy. Mẹ đừng chê Trâm, cô ấy xuất thân nông thôn nhưng đã tốt nghiệp thạc sỹ, thu nhập còn cao gấp đôi con cơ".

IMG-9122

Ảnh minh họa

Tất nhiên, bà Hà không dễ bị thuyết phục, bà gặp thẳng Trâm, nói vài câu xúc phạm khiến Trâm tự ái. Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố, huống chi bố mẹ Trâm chỉ có ngôi nhà cấp 4 với mảnh vườn nhỏ thả gà trồng rau, đất thì ở cái làng quê heo hút.

Đuổi được cô con dâu tương lai ấy rồi, bà Hà mừng lắm, tạo điều kiện cho Ngọc đến nhà thường xuyên. Thật không ngờ, được 1 tuần thì Hùng biết rõ lý do Trâm ra đi, bực tức nên dọn ra ở riêng. Bà cản không được, đành cho con trai đi.

Được 2 tháng, bà Hà tạt qua bất ngờ để xem Hùng sống thế nào mà cả tuần không thèm nghe điện thoại của mẹ. Vừa đến cửa căn hộ Hùng thuê, bà giật mình gặp ngay cô gái trang điểm đậm, váy ngắn cũn cỡn, khoét ngực sâu hut hút, giày cao gót nhọn hoắt đang hôn tạm biệt con trai bà. Thấy Hùng chào mẹ, cô ta cũng chẳng thèm nhìn, thẳng bước đi luôn.

Bà choáng váng, sao con trai bà lại đổi gu sang kiểu con gái như thế này. Vừa giận vừa buồn, bà Hà vào nhà kêu ầm lên: "Con lại yêu đương vớ vẩn hả? Nó là cái thứ con gái kiểu gì mà con yêu được. Đã thế còn gặp mẹ mà không chào. Con... con giỏi quá rồi đấy. Chỗ tốt mẹ chọn cho thì không chịu".

w644-2-15550462693162105837883

Ảnh minh họa

Hùng cười gằn, phảng phất trong tiếng nói còn đầy mùi rượu, bảo mẹ: "Mẹ muốn gì nữa hả mẹ? Trâm đã cưới người khác, còn cô con dâu mà mẹ mong mỏi, cô ta không tán tỉnh được con thì bẫy cho con chịu phạt oan một khoản tiền lớn ở công ty. Giờ con không cần lấy vợ nữa, con chỉ chuộng tình một đêm thôi. Cô gái kia con quen ở bar lúc ăn chơi tối qua, nhìn hấp dẫn đấy chứ".

Bà Hà ngã gục xuống sàn, trời ơi là trời, thằng con trai khiến bà tự hào giờ lại mang nợ nần, chán đời rượu chè ăn chơi đổ đốn. Bà nói gì Hùng cũng cười bất cần rồi đẩy bà ra cửa bảo bà về để Hùng còn nghỉ ngơi.

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Hùng khi trả lời, bà Hà chỉ muốn đập đầu vào tường. Thật không ngờ, chỉ vì giận việc mẹ mình "tham vàng bỏ ngãi" , Hùng lại chọn cách này để khiến bà sống không bằng chết. Quả báo đến sớm quá!