Trước khi kết hôn, tôi làm ở một cơ quan nhà nước, mức lương 3 cọc 3 đồng, chỉ đủ cho những khoản chi cơ bản, tối thiểu của cá nhân. Chồng tôi khi đó nói tiền bạc anh sẽ lo hết, khuyên tôi cứ làm ở đây để sau này lấy nhau còn có thời gian chăm sóc gia đình.

Nhưng khi tôi về làm dâu nhà anh, mọi chuyện khác xa với những gì tưởng tượng hay được hứa hẹn. Bố mẹ chồng một mặt luôn tự hào vì có con trai giàu có, giỏi kiếm tiền, một mặt tỏ thái độ khinh rẻ tôi vì không đóng góp được nhiều cho kinh tế gia đình.

Mọi việc trong nhà, từ lau dọn, giặt giũ tới cơm nước ngày 3 bữa đều do tôi đảm nhận. Chồng tôi vốn là người khó ăn uống, lại được chiều từ nhỏ nên nhiều khi về nhà, nhìn mâm cơm không đúng ý, anh sưng sỉa mặt mày. Xót con trai, mẹ chồng trách tôi: "Con lương lậu đã chả được bao nhiêu thì cũng phải học cách nấu ăn ngon để chồng con còn có sức đi làm nuôi cả gia đình". Nghe lời mẹ nói, tôi chỉ biết dạ vâng rồi lựa những món chồng thích để nấu cho vừa lòng anh.

Chê tôi ăn bám, 6 tháng sau ly hôn, chồng cũ khóc lóc đến xin vay tiền - Ảnh 1.

Tôi bị cả nhà chồng khinh rẻ vì không kiếm ra tiền. (Ảnh minh họa: AI)

Mỗi lần tôi mặc bộ quần áo mới, mua sắm vật dụng trong gia đình, mẹ chồng đều tỏ ra rất khó chịu, bảo: "Chồng con đi làm vất vả nên con cũng biết ý mà chi tiêu vừa phải thôi". Chưa dừng lại ở đó, bà còn đi rêu rao khắp hàng xóm láng giềng đến mức ai cũng nghĩ tôi ăn bám, vào được nhà bà không khác chuột sa chĩnh gạo.

Bố mẹ chồng không thương, giá như được chồng động viên thì tôi còn đỡ suy nghĩ. Nhưng anh không để tâm tới những lời đay nghiến của mẹ dành cho vợ, hoặc có thể trong lòng anh cũng đồng tình với những suy nghĩ của bà nên cứ kệ tôi với những mặc cảm bủa vây.

Thời gian mới cưới, chồng còn đi làm về đúng giờ, nhưng sau đó thường xuyên về muộn với lý do công việc bận. Tôi vẫn tin chồng mình cho tới ngày cô bạn học cũ nhắn, mách anh công khai cặp bồ với đồng nghiệp. Mọi niềm tin trong tôi sụp đổ, tôi cảm thấy lạc lõng trong gia đình này khi tất cả đều quay lưng lại với mình. Tôi dành thời gian suy nghĩ và nhận ra chính tôi có lỗi khi đã quá nhu nhược, chấp nhận sự khinh rẻ của gia đình anh suốt thời gian dài.

Tôi liền lên kế hoạch gia tăng thu nhập bằng cách đi học một khóa làm bánh. Vốn có hoa tay, lại thêm quyết tâm cao độ nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã chinh phục được các mẫu bánh khó. Thời gian đầu, tôi làm bánh theo đơn đặt hàng của các chị em cùng cơ quan, sau khi đã nâng cấp được tay nghề thì bắt đầu lập một trang Facebook riêng để kinh doanh online.

Thu nhập của tôi tăng dần lên. Từ chỗ chỉ biết dựa vào đồng lương ba cọc ba đồng, tôi bắt đầu có những cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ. Có thêm nguồn thu mới, tôi cảm thấy tự tin hơn. Lúc này, tôi mới nói chuyện với chồng về mối quan hệ ngoài luồng của anh. Trái với suy nghĩ của tôi, chồng không phủ nhận. Anh nói việc tôi không được lòng bố mẹ chồng khiến anh thấy mệt mỏi, muốn tìm một chỗ dựa khác để an ủi.

Chưa hết, anh còn trắng trợn bảo đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, tôi là phận ăn bám thì nên biết điều chăm lo cho gia đình, đừng đòi hỏi thêm nhiều.

Những lời đó như giọt nước tràn ly, sau 2 đêm mất ngủ vì suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Chồng ban đầu có đôi chút sững sờ nhưng trước thái độ dứt khoát của tôi, anh cũng đồng ý. Chúng tôi không có con cái và tài sản chung nên mọi thủ tục khá dễ dàng.

Sau khi ly hôn, tôi thuê một căn phòng nhỏ gần cơ quan để tiện việc đi làm lẫn kinh doanh. Đúng là ông trời không lấy của ai đi tất cả. Công việc làm ăn của tôi rất thuận lợi, có lẽ vì trời thương, cũng vì tôi không chỉ làm bánh ngon, đẹp mà còn rất chịu khó cập nhật những mẫu bánh theo đúng xu hướng. Có những chiếc bánh giá vài triệu đồng nhưng khách hàng vẫn đặt mua rất nhiều.

Tôi lao vào làm ngày làm đêm vừa để quên đi nỗi buồn vừa để cải thiện thu nhập. Chỉ sau nửa năm, tiệm bánh online đã phát triển đến mức tôi phải thuê thêm 2 nhân viên để hỗ trợ. Với số tiền kiếm được trong thời gian vừa rồi, tôi nhẩm tính cứ đà này, chỉ 2 năm nữa là tôi có thể mua được căn hộ nho nhỏ, không phải ở nhà thuê nữa.

Một ngày, chồng cũ tìm đến nhà tôi với dáng vẻ rất tiều tụy. Khác với thái độ ngạo mạn trước đây, vừa gặp tôi, anh đã khen tôi giỏi giang, biết kinh doanh, xây dựng thương hiệu riêng cho mình. Tôi còn ngơ ngác không hiểu anh có ý gì thì chồng cũ đã vào thẳng vấn đề, đó là xin vay tiền.

Hóa ra anh có sai phạm trong công việc, làm thất thoát của công ty một số tiền lớn. Để có tiền trả cho công ty, anh đã phải cầm cố ngôi nhà đang ở cho ngân hàng và vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ. Biết tôi làm ăn tốt, anh ngỏ lời vay 700 triệu đồng để giải quyết sự cố này.

Nhìn vẻ khóc lóc cầu xin rất thảm hại của chồng cũ, tôi thấy hả hê, cảm thấy đáng đời kẻ bạc bẽo. Tôi mỉa mai anh một chập rồi từ chối thẳng thừng. Chồng cũ không tỏ ra khó chịu, trước khi bị tôi đuổi về cứ năn nỉ mong tôi nghĩ lại.

Khi cơn hả hê qua đi, nghĩ lại, tôi có hơi phân vân. Các cụ bảo vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, tôi và anh ta cũng từng đầu gối tay ấp, suy cho cùng thì tôi cũng không mong muốn anh gặp chuyện xấu. Tình cảnh của anh có vẻ tuyệt vọng, nếu không trả đủ số tiền thì chẳng những thân bại danh liệt mà còn có thể gặp rắc rối về pháp lý.

Liệu tôi có nên cho anh vay một ít (đương nhiên tôi không có khả năng và cũng không dại gì cho vay số tiền lớn mà anh đề nghị) để qua cơn khó khăn này không? Tôi rất vất vả mới kiếm được tiền, hơn nữa với tình hình tài chính của anh bây giờ thì liệu cho anh vay rồi có cơ hội lấy lại; nhưng nếu không cho vay thì có lạnh lùng, tàn nhẫn quá không?

Mong mọi người cho tôi lời khuyên.