Năm nay tôi 52 tuổi, ông nhà tôi mất sớm, từ khi con trai lên 3, tôi ở vậy nuôi nó khôn lớn tới khi con thành gia thất. Thân một mình nuôi con bao nhọc nhằn, vất vả, tôi chỉ lo cho con ăn học tử tế còn chuyện nhà cửa vẫn chưa lo liệu được. Mãi tận tới năm vừa rồi tôi mới dựng được căn nhà khang trang cho con. Tôi phấn khởi lắm, cảm giác mình đã hoàn thành mọi tâm nguyện, giờ chỉ mong gia đình được sống vui vẻ bên nhau.
Vì chỗ đất ở hiện tại khá rộng nên tôi đã quyết định bán đi một nửa để lấy tiền xây nhà. Nhà gồm 5 người (tôi, con trai và con dâu, 2 đứa cháu nội) nên tôi xây cũng to, để sau này 2 cháu có lấy vợ cũng đủ phòng mà ở. Từ ngày có nhà mới, tôi không đi chợ bán hàng nữa mà ở nhà chăm cháu cho 2 con đi làm.
Công việc trong nhà và 2 cháu, một mình tôi cáng đáng, con dâu không hề động tay vào. Con dâu làm nghề giáo viên cấp 2 nhưng đi từ sáng tới tối mới về, bận rộn đến mức về là lao vào phòng gõ máy tính, không hề nhìn mặt con cái.
Vì quá tin con dâu nên tôi giao hết giấy tờ để nó giữ. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi nghe thấy vợ chồng nó to tiếng, tôi mới biết con dâu đang làm thêm nghề bán hàng đa cấp, vay mượn tứ phía để đầu tư vốn. Con trai tôi biết chuyện, can ngăn và nhất quyết không đi mượn hộ nên hai vợ chồng cãi nhau. Tôi cũng chỉ nghe để đấy, chuyện vợ chồng, làm ăn đó tôi cũng không hiểu rõ để tham gia gì.
Chuyện bẵng đi hơn tháng, đến khi tôi phải lên phường giải quyết nốt chuyện đất đai còn lại, lục tìm thì cuốn sổ đỏ đã không còn. Tôi sợ toát mồ hôi, gọi điện cho con trai hỏi thì con nói không lấy. Gọi cho con dâu thì con dâu bảo không biết, nó còn nói có khi tôi lẩn thẩn để đâu không nhớ. Tôi năm nay mới ngoài 50, tiền xây nhà tôi còn nhớ chính xác từng khoản thì làm sao có chuyện để sổ đỏ, vật quan trọng như thế, lại có thể quên được.
Tối đó, tôi gặng hỏi hai con, hai đứa đều không thừa nhận. Con dâu tôi còn bảo tôi đi tìm kỹ xem ở đâu. Nó nói ngày mai nó sẽ xin nghỉ, ở nhà tìm với tôi. Sổ đỏ nhà cửa chứ có phải mấy chục đồng bạc đâu mà bảo là dúi vào đâu rồi quên. Cho nên tôi đùng đùng đòi lên phường trình báo công an nhà mất trộm, đến lúc này con dâu mới thú nhận sự thật.
Nó nói: “Con cần vốn làm ăn nên đã mượn tạm sổ của mẹ để vay tiền, một thời gian sau khi việc này ổn, con sẽ mang về gửi mẹ”. Tôi không khỏi choáng váng với hành động đó của cô con dâu nhà mình. Đây là việc lớn cỡ nào mà nó nói nhẹ bẫng. Sổ đỏ vẫn đề tên tôi là chủ ngôi nhà với mảnh đất, thế nhưng nó lại dám qua mặt tôi để lén lút mang đi tiệm cầm đồ như vậy.
Tôi không khỏi choáng váng với hành động đó của cô con dâu mình. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đấy xong, con trai tôi đã cho luôn con dâu một bạt tai và bắt nó đi rút sổ về. Con dâu tôi vừa khóc, vừa xin lỗi và nói, số tiền cầm sổ đỏ nó đã đầu tư vào công ty (công ty đa cấp), giờ không biết lấy đâu ra 300 triệu tiền vốn với lãi mà rút sổ ra?
Tôi chết điếng người nghe con dâu nói như vậy. Nghĩ lại đúng là mình già rồi mà còn dại, ngày đó làm nhà xong, vợ chồng nó mua được cái két mới, con dâu bảo tôi cất giấy tờ quan trọng vào đó cho yên tâm. Vì quá tin con nên tôi giao hết giấy tờ để nó giữ. Nào ngờ, nó có gan cầm cả sổ đỏ để vay vốn làm ăn mà không hỏi ý kiến tôi và chồng nó.
Hiện giờ, nhà tôi đang rối tung rối mù vì chạy vạy tiền khắp nơi để trả nợ. Vợ chồng nó vì thế mà trục trặc, cãi vã tối ngày. Cảnh đầm ấm, vui vẻ trước kia tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nữa. Không khí gia đình bây giờ lúc nào cũng nặng nề, tự nhiên lại ôm một đống nợ. Tôi nên làm gì với cô con dâu này bây giờ? Bỏ thì thương nhưng vương thì tội quá!