Cả tuần này tôi vẫn đi làm như bình thường, vẫn cười nói vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp nhưng trong tâm trí tôi mọi thứ đang cực kì hỗn loạn. Tôi chỉ muốn phá phách hay hét toáng để giải tỏa hết những uất ức trong lòng. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó, cũng không đủ can đảm để kể với bất cứ người thân nào của mình câu chuyện kinh tởm này.
Nếu cứ phải tiếp tục chịu đựng, tôi nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc tôi phát điên. Vì thế hôm nay tôi đã tự động viên mình hàng nghìn lần để có thể viết ra những dòng này, mong mọi người có thể cho tôi 1 lời khuyên thấu đáo!
Từ bé cho đến khi học xong đại học, tôi hầu như không biết đến việc gì khác ngoài đến trường, học hành thật chăm chỉ. Cả gia đình tôi đều là nhà giáo nên rất coi trọng chuyện bằng cấp, học hành. Vì thế chuyện yêu đương, bạn bè luôn được tôi xếp sau việc học. Mãi đến khi đã tốt nghiệp đi làm tôi mới chợt nhận ra trong khi bạn bè có đôi có lứa, có người đã kết hôn thì chỉ mình tôi vẫn chưa trải qua mối tình nào vắt vai.
Vậy là có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi tôi lại dồn hết cho việc học tiếng Anh. Tôi đăng kí đến tận 2 lớp học song song ở trung tâm tiếng Anh: một lớp ngữ pháp, 1 lớp nghe nói để phủ kín các buổi tối trống trải của mình. Không biết có phải là do ông trời sắp đặt mà tôi đã gặp anh ở những lớp tiếng anh ấy. Anh là con trai miền Nam có giọng nói nhỏ nhẹ và rất biết cách quan tâm đến người khác. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác chú ý đến một người. Dần dần, chúng tôi thân thiết nhau hơn.
Vì anh làm bên truyền hình nên hầu như không có thời gian trống để đi chơi. Chúng tôi chủ yếu gặp nhau ở lớp học thêm tiếng anh, những buổi chiều đi uống café vội vàng nhưng anh vẫn luôn chăm lo cho tôi. Tôi thấy mọi người nói lúc yêu phải hết sức giữ gìn, bọn con trai hay tìm cách để lợi dụng con gái..vv… Nhưng yêu anh tôi chưa bao giờ phải lo lắng đến điều đó. Anh lúc nào cũng rất lịch sự, đúng mực.
Xin lỗi các bạn vì hơi dài dòng, tôi cũng chỉ muốn diễn tả rằng khi chưa cưới, chúng tôi đã dành cho nhau những điều tốt đẹp như thế nào.
Sau gần 1 năm yêu nhau thì anh ngỏ lời cầu hôn với tôi. Nếu bố mẹ tôi vui mừng 1 phần vì tống khứ được “quả bom nổ chậm” thì bố mẹ anh ở trong Nam còn vui mừng gấp bội phần. Ngày đón dâu từ ngoài Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, mẹ anh cứ cầm tay và nói cảm ơn tôi mãi. Lúc đó tôi không hiểu tại sao mà chỉ cảm thấy vô cùng cảm động.
Cuộc sống của tôi như tràn ngập 1 màu hồng: tôi đã lấy được 1 người chồng hoàn hảo, công việc của cả tôi và anh đều phát triển thuận lợi, xung quanh tôi lúc nào cũng có bạn bè, gia đình chăm lo và yêu thương.
Đằng sau vỏ bọc "bạn thân" là một sự thật đáng ghê sợ (Ảnh minh họa)
Tuy không ở gần bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng tôi vẫn rất quan tâm và thương yêu tôi. Cứ cách vài ngày bà lại gọi ra hỏi thăm tình hình 2 vợ chồng, bà giục tôi mau có em bé rồi gửi rất nhiều thuốc bổ ra cho tôi uống.
Nhưng do công việc bận bịu nên chồng tôi phải đi công tác thường xuyên. “Chuyện ấy” của hai vợ chồng có khi cả tháng cũng chỉ đôi lần, chuyện có em bé càng lúc càng trở nên khó khăn. Thấy tôi căng thẳng, anh động viên tôi rất nhiều. Nhiều khi buổi tối tôi nằm khóc rấm rứt, lo lắng đủ thứ vì sợ mình sẽ không có con thì anh lại ôm tôi vào lòng và nói xin lỗi, vì anh nên tôi mới vất vả.
Sau rất nhiều cố gắng, sau này khi tôi đi canh trứng rồi bắt anh cùng “phối hợp”, phép màu nhỏ đã đến với gia đình tôi. Khỏi phải nói lúc đó anh vui mừng như thế nào. Anh gọi điện thoại khắp nơi để thông báo. 9 tháng mang thai là 9 tháng hạnh phúc của tôi khi được anh chăm sóc, cưng chiều. 9 tháng tôi mang thai anh cũng không 1 lần đòi hỏi tôi vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến em bé. Có khi tôi sợ anh vì bức xúc mà đi “bóc bánh trả tiền” thì anh lại véo má tôi mà nói: “Em nghĩ anh là người như thế nào chứ?”.
Ngày con trai ra đời, anh thậm chí còn bật khóc và liên tục nói cảm ơn tôi. Mẹ chồng tôi cũng bay từ trong kia ra chăm sóc tôi hàng tháng trời. Ai cũng nói tôi có phúc khi có được gia đình chồng tuyệt vời thế.
Vì tôi đẻ mổ nên 2 vợ chồng phải kiêng kị việc đó khá lâu. Mấy chị trong văn phòng tôi hay bàn tán chuyện chồng đòi hỏi rồi khó chịu này nọ, nhưng chồng tôi thì chưa bao giờ làm tôi phải khó xử. Nhiều khi tôi phải chủ động anh cũng mới hưởng ứng. Nhưng bản thân tôi cũng không phải là người có nhu cầu cao, lại bận bịu chuyện con nhỏ nên cũng chẳng lăn tăn gì. Về sau nhà tôi thuê người giúp việc để trông con thì anh dọn ra phòng khác ngủ, để tôi và cô giúp việc ngủ cùng nhau, tiện pha sữa cho con buổi tối.
Đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy quá ân hận vì không để ý đến điều này. Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy lại chính là những thứ hủy hoại cuộc sống của tôi.
Tôi vẫn sẽ sống như người bị bịt mắt nếu không có chuyến viếng thăm bất ngờ của người bạn anh trong miền Nam. Anh giới thiệu với tôi đó là người bạn thân thiết nhất và đã giúp đỡ anh rất nhiều từ hồi đại học. Anh nói anh có được ngày hôm nay 1 phần không nhỏ là nhờ sự giúp đỡ của người bạn đó. Bạn anh ra đây công tác 2 tuần, nếu phải ở khách sạn rất bất tiện, trong khi đó nhà tôi lại có 4 tầng ở không hết.
Bạn anh là 1 người vui tính, hòa nhã nên khi chồng ngỏ ý cho bạn ở lại nhà tôi cũng không hề phản đối. Bình thường anh ở trên tầng 3, 2 mẹ con tôi và cô giúp việc ở dưới tầng 2 nhưng khi bạn anh đến thì cả 2 người đều lên ở phòng trên tầng 4. Tôi thắc mắc thì anh nói tối cả 2 người cùng thức xem bóng đá, sợ hò hét to mẹ con tôi không ngủ được.
Dù bạn anh đến thì nhịp sống gia đình tôi vẫn diễn ra bình thường. Ban ngày đi làm, buổi tối cùng ăn cơm và anh ngồi chơi với con 1 lúc. Bạn anh hầu như đi suốt ngày chỉ tối về nhà ngủ nên tôi cũng không có dịp trò chuyện nhiều.
Một tối, con quấy khóc nhiều tôi phải dỗ mãi nó mới chịu ngủ, ngó ra ngoài thấy đèn cầu thang vẫn bật sáng. Tôi chỉ định ra ngoài tắt đèn nhưng trời có vẻ sắp mưa, nên tiện thể lên tầng cất quần áo luôn. Bình thường thì tôi vẫn nhờ chồng làm giùm nhưng hôm nay có bạn anh nên tôi cũng thấy hơi ngại.
Khi lên đến tầng 4, tôi chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Vì tò mò nên tôi đi sát lại phòng của chồng. Cửa các phòng ở nhà tôi đều được thiết kế kính trong, buông rèm nhưng vì rèm cửa bị buông 1 cách cẩu thả nên khi ngó vào, tôi vẫn nhìn được hầu như toàn bộ mọi thứ bên trong.
Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt tôi, chồng tôi và người bạn đang quấn lấy nhau và trên người không có lấy mảnh vải che thân. Chồng tôi đang nằm ở bên dưới và rên rỉ. Tôi bàng hoàng không thốt nên lời và cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Cổ họng tôi như bị siết lại, tôi cảm thấy khó thở và run rẩy quay đầu đi xuống. Lúc đó tôi chỉ ước mình có đủ can đảm để đạp cửa xông vào rồi gào to vào mặt bọn họ. Tôi dò dẫm đi xuống cầu thang nhưng không may lại bị vấp ngã. Khi tôi vẫn chưa hoàn hồn để đứng lên thì nghe thấy tiếng chồng tôi quát lên: “Ai?”. Rất nhanh, đèn bật sáng, chồng tôi mặc quần áo xộc xệch chạy ra.
Tôi chẳng còn biết nói gì hơn là òa khóc. Mọi thứ về sau diễn ra như thế nào, tôi cũng không muốn nhớ đến nữa. Tôi chỉ biết là bạn anh đã rời nhà ngay lập tức, anh kéo tôi vào phòng và không ngớt nói xin lỗi, cầu mong tôi tha thứ. Anh nói đó chỉ là 1 phút tình cảm bồng bột… Tôi như người mất hồn cả tối hôm ấy. Chỉ đến sáng khi nghe tiếng con khóc, tiếng cô giúp việc gọi tôi mới bừng tỉnh và chạy xuống tầng dưới.
Ngày hôm sau tôi yêu cầu anh hãy tạm thời “biến” khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đưa con về nhà ngoại và nói anh phải đi công tác dài ngày. Tôi không thể chịu đựng được thêm 1 giây phút nào khi phải sống trong ngôi nhà đó. Những hình ảnh kinh tởm cứ luôn hiện về ám ảnh tôi.
Những ngày sau anh liên tục gọi điện, nhắn tin và gửi mail xin lỗi tôi, xin cho anh 1 cơ hội giải thích và làm lại từ đầu. Anh nói anh không muốn đánh mất gia đình này, anh không muốn đánh mất tôi cùng hạnh phúc mà tôi đã đem lại cho anh.
Đã 2 tuần trôi qua nhưng tôi vẫn không dám đưa ra 1 quyết định nào cả. Hóa ra người chồng tôi hết lòng yêu thương, người đàn ông hoàn hảo của cuộc đời tôi lại là người đồng tính. Những ngày tháng ngọt ngào anh mang lại cho tôi cũng là giả dối hết cả ư?? Nhớ lại thái độ vui mừng thái quá của mẹ anh trong ngày cưới, nước mắt tôi lại chảy ra. Ai cũng biết, chỉ có tôi là ngu ngơ. Sự thật này nhục nhã quá các bạn ạ, không biết đến bao giờ tôi mới vượt qua và quên đi được. Tôi đã làm gì để phải gánh chịu điều kinh khủng này?? Tôi đã sai ở chỗ nào?!