Chắc chẳng ai có ông chồng "đặc biệt" như tôi đâu nhỉ? Chỉ còn một hai ngày nữa là tới ngày 20/11, vẫn biết là nên tri ân các thầy các cô nhưng cái kiểu tri ân cô giáo của con gái như ông chồng tôi thì thật quá “bá đạo”.
Là người vui tính, dễ gần, cởi mở, chồng tôi được lòng rất nhiều người, từ họ hàng 2 bên cho tới bạn bè đồng nghiệp. Xét về tính cách thì khá ổn, sống có trách nhiệm, thương vợ, thương con. Với ngần ấy điểm cộng cũng đủ để tôi gắn bó, yêu thương và sinh cho anh một cô công chúa bé bỏng trong 8 năm qua.
Ngày đưa con đi khai giảng lớp 1, cũng là ngày tôi tình cờ nhận ra cô em gái đứa bạn lại chính là cô giáo chủ nhiệm của con mình. Vậy là tôi yên tâm hơn rất nhiều vì dù sao cũng là người quen. Huống chi, ngày tôi học đại học, tôi và 2 chị em cô giáo cũng chơi với nhau rất thân. Chuyện con cái học hành khi mới bắt đầu chắc chắn ai cũng quan tâm lo lắng nhưng cái kiểu quan tâm của chồng tôi thì đúng là chỉ có một.
Con gái đi học trùng với giờ bố đi làm nên bố nhận trách nhiệm đưa đón con đến trường. Từ ngày giao cho bố nhiệm vụ cao cả ấy, bố rất hăng hái, ngày nào cũng chăm chỉ đón con rồi hỏi han tình hình học tập của con với cô giáo. Cứ tưởng bố yêu chiều, thích được đưa con đi học mà hóa ra không phải vậy.
Ngày đưa con đi khai giảng lớp 1, cũng là ngày tôi tình cờ nhận ra cô em gái đứa bạn lại chính là cô giáo chủ nhiệm của con mình. (Ảnh minh họa)
Ngay từ những buổi đầu, bố đã khen nức nở cô giáo con vừa trẻ vừa xinh, ăn nói nhẹ nhàng, giọng ngọt như nước mía. Đã vậy lại còn đem so sánh với vợ: “Chẳng như mẹ mày, quàng quạc như quạ cái suốt ngày…”. Nghe vậy biết chồng chỉ là nói đùa nhưng tôi vẫn không khỏi ấm ức. Đi so sánh người hơn 30 tuổi với cô giáo trẻ 24 – 25 tuổi thì bảo sao chẳng khác nhau, huống chi cô giáo chưa chồng con.
Cứ như vậy, tôi cũng quen dần với mấy câu cửa miệng chồng khen cô giáo của con và cũng không để ý nhiều nữa. Thậm chí tôi thấy như vậy cũng hay, anh càng quan tâm tới con hơn. Vậy mà lời đề nghị “bá đạo” ngày hôm qua của chồng khiến tôi chết đứng.
Sắp tới ngày 20/11 mà nghĩ mãi không biết tặng quà gì cho cô giáo. Con bé rất quý cô và cô cũng nhiệt tình với cháu. Lại là chỗ quen biết nên cũng muốn quà cáp đặc biệt một chút. Vợ chồng bàn nhau và nghĩ ra kế hoạch mời cô giáo đi resort du lịch một ngày.
Làm một chuyến như vậy vừa để cho con đi chơi, vừa để tỏ lòng cám ơn cô đã quan tâm con gái trong thời gian qua. Nghĩ là làm, tối hôm đó tôi gọi điện cho cô, nói khéo mời cô đi dã ngoại với cả nhà theo kiểu người quen, chứ không phải cô giáo với phụ huynh. Tôi còn bảo nếu em ngại thì để tôi mời cả vợ chồng đứa bạn tôi (tức là chị gái cô giáo) đi cùng. Em ấy liền bảo để em sắp xếp thời gian và công việc, rồi sẽ gọi lại báo cho tôi biết.
Nghe xong lời đề nghị hồn nhiên của chồng mà tôi không khỏi ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)
Sau đó tôi gọi điện mời vợ chồng đứa bạn, cả hai liền đồng ý và hẹn sáng 20/11 có mặt. Hí hửng chưa được bao lâu thì sáng nay đi làm, tôi nhận lịch đi công tác đột xuất ở Huế đến hết tuần.
Đang chưa biết sắp xếp thế nào thì anh chồng quý hóa của tôi đưa ra ý kiến: “Thế mẹ mày cứ đi công tác đi, để anh với con đưa cô đi cũng được”. Tôi ồ lên vì ngạc nhiên và không đồng ý nhưng chồng cứ cố thuyết phục bằng được. Anh nói đầy lý lẽ: “Chẳng qua là đã mời rồi thì không nên để người ta hụt hẫng thôi! Ai lại khất thì còn ra cái gì nữa? Với cả đi cùng còn có bạn bè vợ, vợ sợ cái gì?”.
Nghe xong lời đề nghị hồn nhiên của chồng mà tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đời nào tôi lại để anh đi cùng cô gái trẻ đẹp như thế đến nơi phong cảnh hữu tình. Với cả nếu như vậy, bạn tôi nhìn vào thì ra thế nào?
Tôi nhất quyết không chịu, chồng thì trách tôi suy nghĩ vớ vẩn và thiếu lịch sự. Hẹn rồi chẳng lẽ lại hủy, như vậy sau này nhìn mặt cô giáo của con và bạn thân thế nào được chứ. Tôi cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Song nghe ý của chồng cứ cảm thấy không thỏa đáng. Tôi nên để anh đưa mọi người đi hay nhất quyết hủy hẹn đây. Mong mọi người tư vấn gấp vì chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày hẹn rồi.