Chị là viên chức nhà nước, học hết đại học thì đi làm luôn. Vì công việc quá bận rộn lại thêm phần kỹ tính nên phải đến gần ba mươi chị mới lấy chồng. Anh ấy là chủ một hiệu tạp hóa gần cơ quan mà chị hay đi qua, cửa hiệu làm ăn buôn bán tốt, sau hai năm anh mở thêm một chi nhánh ở quận Thanh Xuân. Mỗi ngày gặp nhau mấy bận, mưa dầm thấm lâu thế là nên duyên.

Cưới nhau được khoảng hơn một năm thì chị có thai, đến nay bé đã được bốn tuổi. Hằng ngày chồng chị ở nhà kinh doanh, bán hàng và chăm con, chị thì vẫn làm nhà nước. Ở cơ quan ai cũng bảo chị sướng, vì không phải lu bu con cái như mấy người phụ nữ khác. Chị nghe vậy chỉ biết mỉm cười.

Dạo gần đây chồng chị hay đưa con đi chơi, mỗi lần về hai người đều rất phấn khởi. Chồng chị thường bảo ra ngoài nhiều nên tinh thần thoải mái. Con trai chị cũng vui nhiều. Nó được mua đồ chơi mới, được ăn ngon, được dẫn đến các khu vui chơi. Đứa trẻ nào mà chẳng mong muốn như vậy.

Chết lặng khi nghe con kể: “Bố nói cô ấy chính là mẹ của con!” - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cứ hết giờ học, hai bố con lại đèo nhau đi trên chiếc xe Vespa màu vàng. Chị thì vẫn đi xe cũ, trở về nhà lo cơm nước chờ bố con về ăn. Đôi lần chị đã nghĩ cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Chị không định có thêm đứa con nào nữa. Ở tuổi ngoài ba mươi, sinh đẻ cũng thật khó khăn. Nếu trời cho thì chị nhận, còn lại, chị cũng không muốn cố.

Một buổi tối trời mưa, chồng chị không đưa con đi chơi được, nhưng anh nói anh phải ra cửa hàng có chút việc. Chị đi lấy cái áo mưa và dúi cho chồng, nhưng anh lại cười bảo anh sẽ đi taxi. Chị nhắc nhở anh về sớm, anh gật đầu hứa cửa hàng nghỉ lúc 10 giờ 30 phút, anh sẽ về nhà lúc 11 giờ.

Trời cứ thế đổ mưa giông như đang báo hiệu chuyện gì đó, trong lòng chị bồn chồn không yên. Chị ngồi chơi với con trai, nó bi bô hát một bài gì đó của người lớn. Không biết là nó học ở đâu, bởi chị không hay ở nhà nên không biết, có lẽ các cô giáo ở trường mầm non đã bật hoặc nó nghe ở khu vui chơi.

Đột nhiên thằng bé ngẩng đầu lên hỏi rằng: "Mẹ ơi có phải con có hai mẹ không?"

Chị nhíu mày, lắc đầu hỏi: "Con chỉ có một mẹ là mẹ thôi chứ, sao lại có hai mẹ được?" Rồi chị như nhớ ra. "À, ý con là cô giáo cũng là mẹ thứ hai của con phải không?"

"Không ạ, cô bạn của bố. Mỗi lần tới gặp cô ấy, bố đều nói con gọi cô ấy là mẹ. Bố bảo, cô ấy cũng chính là mẹ của con."

Chết lặng khi nghe con kể: “Bố nói cô ấy chính là mẹ của con!” - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trời đùng đoàng nổ sấm sét, trong lòng chị cũng bắt đầu một trận giông bão. Con chị nói như vậy là sao? Chẳng lẽ ngoài chị ra, chồng chị đã có người đàn bà khác? Anh còn dẫn con trai anh đi theo sao? Chị quyết định đợi anh trở về để hỏi cho ra lẽ.

Mười hai giờ đêm, anh trở về nhà và thấy chị vẫn còn thức, đôi mắt anh thoáng một vẻ lo âu. Chị hỏi anh rằng: "Có phải anh đã có người phụ nữ khác không?"

Anh không gật cũng không lắc, như ngầm thừa nhận với chị rằng điều đó là đúng. Anh cũng không muốn giải thích điều gì, sự im lặng của anh như một mũi dao đâm sâu vào lòng chị. Chị cố gắng bình tĩnh lại, nói anh hãy đến ngồi cạnh chị nhưng anh lại ngẩng đầu nói chắc nịch: "Đã hơn một năm rồi, anh không còn cảm giác gì với em nữa."

Một nhát đâm lại một nhát đâm, lúc này chị mới nhận ra khuôn mặt mình nhạt nhòa nước mắt. Ngoài trời vẫn đổ mưa rơi, chị run run hỏi: "Sao anh lại bắt con chúng ta thừa nhận cô ta?"

Anh nói không chút xấu hổ: "Để nó quen dần đi thì tốt hơn. Không sau này nó sẽ chịu một sự tổn thương mất."

Lý do thật đầy toan tính và đầy tàn nhẫn. Anh ta sẵn sàng làm mọi cách để phủi sạch những lỗi lầm, để con trai không hận anh, để nó không ghét người tình của anh. Lúc này chị mới nhớ đến lời khen ngợi của đồng nghiệp: "Mày lấy được thằng đó là phúc tổ đấy, vừa thông minh, giỏi giang, chăm con lại khéo, mày có phải làm cái gì đâu."

Đúng vậy, chị có phải làm gì đâu. Anh ấy quá giỏi, và người đau khổ vẫn chỉ là chị mà thôi.