Tôi được nhận xét là một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính. Tôi thích hoàn thành mọi việc một cách cầu toàn và chỉn chu nhất. Chưa ai thấy tôi rơi nước mắt. Ngay cả chồng cũng thừa nhận tôi "vô cảm xúc".

Anh nói những người phụ nữ khác thoải mái thể hiện cảm xúc cá nhân. Tại sao tôi lại không làm được điều đó? Anh chỉ thấy ở tôi sự cứng nhắc, đôi khi mệt mỏi và khó chịu. Anh muốn nhìn thấy tôi khóc một lần. Tôi bật cười, bảo chồng điên rồ. Tôi chỉ có thể cười, không thể khóc được.

Dù cãi nhau với chồng, dù công việc gặp trục trặc, tôi không cho phép mình yếu đuối.

Cho đến khi tôi xem được một trích đoạn ngắn trong phim "Sex and the City", mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa.

Tôi biết đến bộ phim với những lời giới thiệu rằng đó là phim về tình dục, tình yêu, tình bạn và đam mê. Trong phim có nhiều cảnh nóng trần trụi. Phim tôn vinh tình bạn cao cả và tốt đẹp của 4 cô gái. Phim gửi gắm, đan cài nhiều triết lý sống... Nhưng tất cả đều không phải thứ tôi quan tâm đến.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại có cơ duyên xem đoạn Miranda thử nội y và bật khóc với cô nhân viên bán hàng. Miranda gây ấn tượng với tôi vì vẻ ngoài cũng mạnh mẽ và cá tính. Giống tôi. Cô ấy vừa trải qua nỗi đau mất mẹ đột ngột. Một nỗi đau quá lớn mà tôi cũng đã trải qua vào 5 năm trước.

Miranda chọn cách đi mua sắm để xoa dịu cảm xúc. Nhưng rồi sự quan tâm thái quá (có phần vô duyên) của cô nhân viên bán hàng đã khiến cô tức giận. Miranda hét vào mặt cô ấy. Một giây sau, cô nhận ra mình đang cư xử quá tệ và đã xin lỗi cô nhân viên, giải thích lý do vì sao cảm xúc của mình lại bất ổn.

Chỉ 2 phút, bộ phim "Sex and the City" đã phá vỡ bức tường kiên cường 5 năm qua của tôi, dạy tôi một bài học quá đắt giá - Ảnh 1.

Và rồi, cô nhân viên ấy đã ôm lấy Miranda, để cô tựa đầu vào vai mình, bàn tay vỗ về an ủi nhẹ nhàng. Miranda đã khóc trong vòng tay của một người hoàn toàn xa lạ, người thấu hiểu và đồng cảm cùng nỗi đau trong trái tim cô.

Tôi đã khóc nức nở khi xem đoạn phim ấy. 5 năm trước, tôi mất mẹ, mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong đời mình. Nhưng mẹ khi hấp hối đã nói với tôi rằng: "Con phải mạnh mẽ, đừng khóc. Con khóc, mẹ lại luyến tiếc, không nỡ rời đi".

Từ đó, tôi chôn chặt mọi cảm xúc trong lòng, quyết liệt không thể hiện sự yếu đuối và không để nước mắt rơi. Tôi không thể khóc. Tôi không dám khóc. Tôi thương mẹ, thương mẹ đến mức không cho phép mình khóc.

Đoạn phim với những giọt nước mắt đau đớn của Miranda đã phá vỡ phòng tuyến của tôi. Cô ấy khiến tôi nhận ra, mất mẹ là nỗi đau quá lớn. Nhưng chúng ta có thể bộc lộ điều đó thay vì kìm nén. Ngay cả người dưng cũng sẽ đồng cảm với chúng ta. Càng cố chấp kìm nén, ta chỉ càng chông chênh và đau khổ hơn. Nỗi đau sẽ vơi bớt, nếu chúng ta có thể xoa dịu nó bằng nước mắt và những cái ôm dịu dàng.

Tôi đã khóc không ngừng suốt đêm. Nỗi nhớ mẹ trào dâng khiến tôi không kiềm chế được bản thân nữa. Chồng đã ôm lấy, vỗ về, an ủi tôi cả đêm. Trong vòng tay anh, tôi cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp. Từ bây giờ, tôi đã có thể thoải mái thể hiện sự yếu đuối của mình mà không cần sợ hãi điều gì nữa rồi.