Khu vực Hồ Con Rùa ngay Trung tâm Sài Gòn chiều nào cũng tấp nập người bán nước giải khát, bánh tráng trộn, bắp xào, cá viên... nhưng giới trẻ ở đây ấn tượng nhất vẫn là xe bánh tráng trộn của "chị Mai chảnh".
Chị Mai là người bán bánh tráng trộn có "thuơng hiệu" đường hoàng. Khác với những người bán bánh tráng khu vực này, xe bánh tráng của chị Mai có đặt biển tên to và oách xà lách với một chữ "CHẢNH" màu đỏ chóe.
Ai đi qua cũng phải phì cười tự hỏi, chị này bán mà ghi biển chảnh vậy, ai dám mua?
Với cá tính của mình, chị Mai được giới trẻ tặng biệt danh "chảnh".
Vậy mà khách của chị Mai vẫn ghé mua đều đặn mỗi ngày, đa phần là những sinh viên trường ĐH Kinh Tế, các nhân viên văn phòng làm việc tại khu vực này.
Khi được chúng tôi hỏi để biển "chảnh" như vậy không sợ ế khách hay sao thì chị Mai liền đáp câu thiệt tình: "Lúc trước có mấy đứa nói tui chảnh thì tui để biển "chảnh" bán luôn.Tui bất cần đời lắm à, ai mua thì mua, không thì thôi",
Vừa dứt lời chị Mai cười khoái chí rồi tâm sự: "Nói thiệt, tui mạnh miệng vậy thôi chứ tâm tui lành lắm, đứa nào làm tui ghét tui mới... chảnh với tụi nó thôi. Chớ tui không bao giờ ỷ bánh mình ngon, mình bán được mà chảnh với khách đâu".
Tấm biển bánh tráng trộn với chữ "chảnh" được viết to nhất.
Chị Mai cho biết chị bán bánh tráng trộn ở Sài Gòn cũng gần 10 năm nay. Trước đó chị đi đánh giày mưu sinh và nghề này là chị bám trụ lâu nhất.
Từ nhỏ đã lang thang đánh giày kiếm sống, đến khi lấy chồng chị mới chuyển sang làm công nhân may ở huyện Củ Chi (TP. HCM).
Sau đó chị giận chồng nên bỏ lên trung tâm Sài Gòn tiếp tục đánh giày trở lại. Khi vợ chồng hòa thuận trở lại, chị Mai mới chuyển sang bán bánh tráng trộn.
Hỏi về biệt danh bánh tráng trộn của "Mai chảnh" vì đâu mà có, chị kể, số là khi chuyển sang bán bánh tráng trộn ở Hồ Con Rùa được ít năm, có thời điểm khách đông nên không kịp làm bán, một số khách mất kiên nhẫn vì chờ đợi nên cứ hối thúc, chị ghét quá nên cũng... mắng lại khách.
"Lúc đó khách chủ yếu là mấy nữ sinh còn khá trẻ mà hỗn hào lắm, tui mắng tụi nó phải biết lễ độ với người lớn, mà tính tui mà, tui ghét là tui mắng chửi rần trời luôn, lúc đó náo loạn cả Hồ Con Rùa, thế là tụi nó bảo tui chảnh.
Ừ thì tui chảnh, hôm sau tui để biển chảnh luôn cho bõ ghét ", chị Mai kể lại.
Nhiều người thích bánh tráng trộn ở đây vì chị chủ "Mai chảnh" có cách giao tiếp thật thà, dễ thương.
Từ khi biển hiệu bánh tráng "chảnh" ra đời, những tưởng sẽ "ế" khách hơn nhưng ngược lại khách ghé thưởng thức bánh tráng trộn của chị càng nhiều. Bởi tuy thái độ có vẻ như bất cần, nhưng lời nói của chị lại hài hước, dễ thương.
Đang ngồi trò chuyện với chúng tôi, có đôi bạn trẻ ngồi phía xa gần trung tâm tháp Hồ Con Rùa vẫy tay gọi bánh tráng trộn của chị nhưng vì ở xa quá nên chị không nghe rõ đôi bạn trẻ gọi gì, thế là chị... phớt lờ luôn.
Đến khi vẫy mỏi cả tay, chị Mai mới quay lại quát: "Hai đứa quỷ sứ kia, vẫy tay gọi bánh tráng trộn tao cứ tưởng tụi bay gọi bạn.
Gọi kiểu đó, bữa sau tao khỏi bán à nha". Hai bạn trẻ cười tít, như thể đã được nghe những câu "mắng" này hàng ngày.
Chị Mai đang làm bánh cho giao cho khách.
Nem chua tạo hương vị lạ cho bánh tráng trộn "chảnh" do chị Mai bán.
Chị Mai bán bánh tráng "chảnh" vào mỗi mỗi chiều đến tối với giá 15.000 đồng/bịch nhỏ và 20.000 đồng/bịch lớn với có cả nem chua, một hương vị có vẻ đặc biệt nhất trong bánh tráng trộn của chị.
"Có thể nhiều người ghét tui vì nhìn tui cộc tính, khó gần. Nhưng mà cha sinh mẹ đẻ cái mặt mày, tính tình mình như vậy rồi, không có sửa được, thôi thì khách nào hiểu thì ủng hộ, chớ biết làm sao?", chị Mai cười, chia sẻ.