Hân và Tuấn Anh lấy nhau được 5 năm, có một đứa con gái vừa tròn 2 tuổi. Những tưởng 5 năm đầu thử thách hôn nhân sắp qua, cả hai sẽ bước sang một giai đoạn mới bền vững và không kém mặn nồng thì Tuấn Anh lại có bồ.
Hân phát hiện khi Tuấn Anh đang say trong men tình ái với cô nàng bồ nhí. Lúc ấy, mặc cho Hân đau khổ vật vã, cô tìm cách đánh ghen, Tuấn Anh vẫn chẳng mảy may quan tâm. Anh còn giơ tay tát cô vì dám lăng mạ, sỉ nhục nhân tình.
Hân đã muốn bỏ anh từ lúc đó, nhưng mỗi lần nhìn Bông khóc gọi bố, cô lại dằn lòng: "Cố, cố thêm một chút nữa. Đàn ông ai cũng có khi mềm lòng nên sa ngã nhưng tuyệt đối không bỏ gia đình. Chỉ cần mình kiên trì một chút rồi anh sẽ quay về thôi!"
Nhiều đêm, Hân ôm con gái mà khóc, cô không dám nói với người nào trong gia đình, sợ tới tai người lớn mọi chuyện lại phức tạp.
Nhưng tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Mẹ chồng cô cũng đâu phải sống ở tận trời Tây, hơn tháng sau, bà cũng nghe người ta nói tới tai. Bà tức tốc phi sang nhà riêng của hai vợ chồng hỏi chuyện. Bà vừa cất lời, Hân đã tủi thân mà bật khóc:
- Mẹ ơi, con khổ quá! Con không biết phải làm sao nữa? Con không biết anh Tuấn Anh ăn phải bùa mê, thuốc lú gì của con bé kia mà không dứt ra được. Anh ấy đi 3 ngày nay rồi không về, vợ gọi không nghe, con gái hỏi cũng bơ. Mẹ bảo con phải làm sao đây mẹ?
Hân ôm mẹ chồng khóc. (Ảnh minh họa)
Bà Hương an ủi cô con dâu đang nức nở, rồi bà bảo:
- Thằng Tuấn Anh như thế rồi, cố gắng nuôi cái Bông đi con. Đừng nghĩ nhiều, quan trọng là con phải bình tĩnh, làm đẹp cho bản thân. Mọi chuyện còn lại cứ để mẹ lo.
Rồi bà Hương gọi Tuấn Anh về, nói ngọt ngào cho anh có, mắng như tát nước vào mặt có, nhưng Tuấn Anh cũng chỉ vâng dạ rồi về lại trút cả lên đầu Hân. Bà Hương cũng điên đầu, bà đành phải nghĩ cách để đưa con trai trở về nhà.
Theo sự tìm hiểu của bà Hương, bồ nhí của con trai bà chẳng ai xa lạ, chính là con gái sếp nó. Con bé không phải xinh đẹp, chỉ make up đậm, ăn mặc sang trọng nên nhìn cái là biết người có tiền, không như cô con dâu giản dị của bà.
Sau hôm đó, bà Hương đưa Hân đi tân trang lại nhan sắc, làm tóc xoăn lọn, bỏ hết loạt quần áo chuyển qua váy điệu đà. Hân hơi bất ngờ, bà Hương thủng thẳng bảo:
- Con biết con thua kém gì con bé kia không? Con không thua nó nhan sắc, thậm chí còn hơn. Nhưng con thua nó tiền bạc, cách làm đỏm. Tiền bạc thì không phải một tấc là với được ngay, nhưng con phải phô ra lợi thế của mình.
Hân nước mắt lưng tròng, gật đầu nghe theo lời mẹ chồng. Thế nhưng, suốt cả tuần đó, Tuấn Anh chẳng thèm về nhà lấy 1 lần. Hân ăn mặc xinh đẹp cũng chẳng ai ngắm, tô son cũng chẳng ai nhìn, cô lại buồn tới héo hắt ruột gan.
Tròn 10 ngày, Tuấn Anh mới trở về cầm theo tờ đơn ly hôn. Mặc cho Hân níu giữ nhưng anh hất tay cô ra. Hân ngã quỵ, nhưng cô biết, sự tới nước này thì níu kéo cũng chẳng thành. Cô không tiếc người chồng bạc tình này, cô chỉ tiếc mẹ chồng quá tốt.
Hân níu kéo nhưng Tuấn Anh nhất mực đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, bà Hương xuất hiện, ngăn Hân lại:
- Mẹ xin con, con bỏ qua một phút dại dột của nó. Mẹ không chỉ nợ con ân tình, món nợ cả tỷ đồng của con mẹ còn chưa trả, con ra đi như thế này mẹ còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên.
Hân ngơ ngác:
- Mẹ, mẹ ơi…
Nhưng bà Hương đã vội ngắt lời, sợ con dâu lỡ lời:
- Hân, con về đây bao nhiêu tiền con tích cóp con chẳng tiếc mẹ đồng nào. Mẹ chỉ giữ giúp con sau này hai vợ chồng làm ăn, mà thằng ôn này nó không biết điều, nó lại phụ lòng con.
Tuấn Anh nghe tới đó thì sáng mắt, dừng lại nghe cuộc trò chuyện của hai người:
- Mẹ, tiền tỷ nào? Sao Hân có số tiền đó mà con không hay?
- Số tiền này là Hân đã tích cóp được, đương nhiên con không biết. Con giữ lấy ly hôn mà theo con bé kia đi, còn tiền đó cho hai mẹ con nó sống sung túc cả đời.
Chỉ một câu nói đó, Tuấn Anh vội quỳ sụp dưới chân Hân xin lỗi, hứa sẽ từ bỏ mối quan hệ kia. Anh ta còn giải thích vì cô bồ nhí giữ chân không cho về nên mới bỏ bê gia đình.
Còn Hân, cô không ngờ Tuấn Anh lại ham vật chất tới vậy. Nhưng mẹ chồng cô nháy mắt, bảo: "Con là vợ chính thức của nó, là con dâu của mẹ, là mẹ của Bông, không ai có thể thay thế hết! Còn số tiền, con đừng lo, tiền tiết kiệm mẹ có đủ số ý. Khi nào các con cần làm ăn, mẹ sẽ cho hai đứa. Con coi như của mình để thằng Tuấn Anh nó phục tùng, tôn trọng con nhé!"
Hân dù hơi thất vọng khi Tuấn Anh quá ham vật chất, nhưng cô vẫn mừng vì có người mẹ chồng tốt tới vậy.