Câu chuyện tôi kể với các chị em sau đây không phải là chuyện của tôi. Thế nhưng, nó lại khiến tôi đau đầu nhức óc. Chỉ là người ngoài cuộc thôi mà tôi lại cảm thấy vô cùng khó xử.

Tôi theo học khối ngành xã hội nên bạn học chung đa số là nữ. Vì thế, tôi có rất nhiều cô bạn thân tài giỏi, xinh xắn. Linh là một cô gái như vậy. Trước đây, cô ấy là hoa khôi lớp tôi, có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Ra trường, cô ấy dẫn tour du lịch nên càng trẻ đẹp và năng động.

Vào dịp sinh nhật của tôi năm ngoái, tôi chỉ mời vài người bạn thân thiết và anh chị em của mình. Trong đó, có một người anh họ là con bác cả rất giàu có. Tính anh rất sôi nổi và thân thiện. Ngay từ buổi gặp hôm ấy, anh họ tôi đã thích Linh. Sau đó, anh xin tôi số điện thoại của cô ấy để làm quen.

Tôi vui vẻ cho anh mà không suy nghĩ gì. Tuy rằng bình thường tôi rất ngại mấy chuyện mai mối thế này. Bởi nếu không may sau này đổ vỡ, người đứng giữa như tôi rất khó xử.

Chỉ bằng một tin nhắn gửi nhầm, tôi đã phát hiện ra suy nghĩ thật sự của cô bạn thân - Ảnh 1.

Chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã thành đôi. (Ảnh minh họa)

Chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã thành đôi. Thỉnh thoảng, hai người đi hẹn hò còn mua đồ ăn ghé qua đưa cho tôi. Anh họ tôi thường tâm sự cho tôi nghe về chuyện tình cảm của họ. Tuy nhà anh giàu có nhưng chưa bao giờ anh tỏ ý coi thường Linh.

Thậm chí, vì biết Linh mới đi làm nên anh họ tôi luôn chủ động hơn trong chuyện kinh tế. Một phần vì anh là đàn ông, phần vì gia đình anh khá giả. Những món quà anh mua tặng Linh đều là đồ đắt tiền. Nhiều người ác ý nói Linh đang “đào mỏ” anh họ tôi nhưng anh ấy không quan tâm.

Tôi cứ nghĩ họ sẽ sớm tổ chức đám cưới. Tôi sẽ gọi Linh là chị dâu. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy. Mọi mâu thuẫn bắt đầu từ buổi hẹn hò kỉ niệm một năm yêu nhau của họ.

Anh họ tôi kể lại, hôm đó, đáng lẽ ra anh đã chuẩn bị buổi tiệc rất tỉ mỉ. Nhưng do một dự án lớn phải thực hiện gấp nên anh chỉ rủ Linh đi ăn nhanh ở một quán vỉa hè rồi lái xe lang thang đường phố khoảng 30 phút để thư giãn đầu óc. Nhưng sau khi ăn xong, anh mới sực nhớ ra bỏ quên ví ở nhà nên đành nói ra để Linh trả tiền.

Sắc mặt của Linh xầm lại, trả tiền rồi nhưng có vẻ không vui. Suốt buổi tối ấy, Linh không nói lời nào với anh trai tôi. Vừa lái xe đi được một lúc thì cô ấy đòi về. Anh có hỏi thì cô ấy chỉ trả lời rằng mệt mỏi trong người.

Anh họ tôi tuy có ngại với người yêu nhưng vẫn không nghĩ gì. Anh ấy chỉ đơn giản cho rằng: Do sơ ý nên anh mới quên tiền, Linh trả hộ anh một lần cũng không sao. Ấy vậy mà tôi lại vô tình biết được sự thật hoàn toàn khác.

Chỉ bằng một tin nhắn gửi nhầm, tôi đã phát hiện ra suy nghĩ thật sự của cô bạn thân - Ảnh 2.

Sắc mặt của Linh xầm lại, tỏ ý vùng vằng. (Ảnh minh họa)

Từ hôm ấy, Linh vẫn giận dỗi anh trai tôi. Tôi đã thử hỏi Linh nhưng cô ấy né tránh và nói tôi không nên can thiệp vào chuyện của họ. Tuy Linh không nói với tôi nhưng lại tâm sự với một cô bạn khác. Nhưng Linh đã gửi nhầm tin nhắn ấy vào số máy của tôi.

Tối hôm đó, tôi mở tin nhắn ra đọc mà tay run lên bần bật: “Đàn ông con trai gì mà tiếc tiền bạn gái. Thà rằng anh ta nói ăn tiêu nhiều quá hết tiền rồi thì tớ sẽ trả cho. Đằng này lại nói quên ví. Thời giờ còn bịa lý do cũ rích ấy.”

Khi tôi trả lời lại thì cô ấy nói chỉ là hiểu lầm. Người cô ấy nói không phải anh họ tôi. Dĩ nhiên, tôi không tin lời giải thích đó.

Đến giờ, tôi vẫn phân vân không biết nên gửi tin nhắn đó cho anh họ mình không? Riêng Linh vẫn cầu khẩn tôi không cho anh ấy biết. Nhưng nếu tôi bỏ qua cho Linh thì tương lai anh họ tôi có lẽ còn khốn đốn hơn nhiều, đúng không chị em?