Tâm không được lòng mẹ tôi lắm. Ngay từ lần đầu tôi đưa em về ra mắt, mẹ bảo nhìn gương mặt của em trông không lành. Tôi cũng không tin lắm mấy chuyện nhìn mặt mà bắt hình dong, vẫn cố thuyết phục mẹ nên cởi mở với Tâm thì sẽ hiểu và quý cô ấy hơn.
Nhưng mẹ tôi cũng chẳng phải là người khó tính, rồi ép buộc con cái. Sau 3 năm yêu đương, chúng tôi kết hôn. Mẹ tôi cũng chẳng cản, chỉ nhắc nhở: "Mẹ vẫn không thích cái Tâm đâu. Nhưng mẹ cũng chẳng ghét nó. Thôi, 2 đứa đã quyết định về chung một nhà thì cùng cố gắng".
Khi về một nhà rồi, tôi cũng nhiều lần thấy chạnh lòng. Rõ ràng người phụ nữ phải chăm lo cho gia đình nhiều hơn, nhưng Tâm rất hờ hững. Cô ấy chỉ biết có công việc, bạn bè và những mối quan hệ bên ngoài. Thậm chí, vợ tôi sẵn sàng hủy hẹn với chồng để đi ăn liên hoan chia tay em đồng nghiệp.
Nhưng điều khiến tôi buồn nhất đó là chúng tôi đã kết hôn gần 2 năm mà Tâm vẫn chưa bầu bí gì. Mấy người hàng xóm cạnh nhà mẹ tôi hay nhỏ to bảo "khéo lại điếc rồi" (ý nói không thể có thai), sợ vợ buồn nên tôi ra sức thanh minh: "Đâu có, vợ chồng cháu còn đang kế hoạch để làm kinh tế".
Dù mạnh miệng là thế nhưng sự thật tôi cũng rất buồn. Hai vợ chồng đã cố gắng nhiều lần mà cuối cùng vẫn chẳng ra kết quả chứ đâu phải kế hoạch gì đâu. Mẹ tôi cũng thở dài thườn thượt, bà mong cháu lắm, tôi hiểu chứ.
Thời gian gần đây, tôi bảo Tâm sắp xếp thời gian để đi khám nhưng cô ấy luôn miệng kêu bận. Tâm đi từ sáng tới tối muộn mới về, khi tới nhà còn không cả buồn nói chuyện với chồng chứ đừng nói là cố gắng chuyện ấy.
Tôi có nói thì Tâm còn gắt gỏng: "Đã chờ 2 năm thì chờ thêm có sao? Em mệt lắm".
Buổi sáng hôm ấy, Tâm đã đi làm, tôi thì chuẩn bị đi gặp khách hàng nên quyết định cạo râu cho trẻ hơn. Dao lam ở trong phòng tắm đã cùn, tôi vào phòng ngủ, lục tung ngăn kéo thì phát hiện một tờ giấy đập vào mắt. Tờ siêu âm ghi tên Tâm, thai 3 tháng?
Tôi vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Tin vui như thế này tại sao cô ấy lại giấu tôi? Hay là Tâm muốn tạo cho tôi bất ngờ?
Tôi lập tức gọi cho Tâm, hỏi về chuyện đứa bé trong bụng thì cô ấy lại lạnh lùng bảo: "Chắc cũng tới lúc anh nên biết sự thật rồi. Em nghĩ anh có vấn đề nên không thể có con. Đứa nhỏ này là con của một người khác".
Tôi không ngờ vợ mình lại có thể thông báo chuyện này một cách ráo hoảnh như thế. Mà chẳng có bằng chứng gì em lại kết luận chuyện khó có con là do tôi?
Trong lúc bực bội, tôi tra khảo liên hồi nhưng Tâm lại tiếp tục đưa ra câu trả lời điếng người: "Mình nên ly hôn đi."
Tối hôm đó, Tâm cũng thừa nhận có người khác. Ban đầu chỉ định muốn kiếm con, sau thì cô ấy thấy hắn ta thú vị hơn tôi. Hiện giờ cô ấy đã ra ngoài, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Tôi không thể tha thứ nhưng cũng sợ mình không thể có con...