Kính gửi các chị và các bạn, tôi đã đọc tất cả những dòng tâm sự chia sẻ của các bạn. Có người xỉa xói, nói móc tôi ích kỷ, có người nói tôi bảo thủ, gia trưởng, có người lại chê bai tôi suy nghĩ nông cạn... Dù là những lời chói tai, góp ý chân thành hay ganh ghét nói cho bõ tức, tôi cũng xin nhận hết.
Nhân đây tôi cũng xin kể chút về gia cảnh của tôi. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà 3 tầng do bố mẹ xây cho, nằm trong ngõ một con đường cách trung tâm thành phố Hà Nội vài km. Nhà thì mặt bằng chỉ hơn 60m2, nội thất đủ dùng, cái cần vẫn có, mà cái không cần thì chẳng cần mua. Xe thì hai vợ chồng tôi đi mỗi người một xe máy, giá chỉ hơn 40 triệu một chiếc. Cũng không phải là cao sang, đại gia gì mà đi ô tô 7 tỷ. Nhưng cuộc sống không cần phải bon chen, không phải căng mình kiếm ăn rồi ki bo tiết kiệm để mua này mua nọ phô ra cho thiên hạ thấy, nhằm lên mặt với đời. Vì thế mà chúng tôi vô cùng thoải mái.
Đúng là lương 30 triệu một tháng (ngay từ đầu tôi cũng nói là không cao rồi) chẳng là gì so với mặt bằng chung. Nhưng đối với một đôi vợ chồng trẻ, thỉnh thoảng hứng lên thì bắt xe khách hoặc dùng xe máy đi du lịch các miền, đi phượt ngoại ô như chúng tôi thì tôi nghĩ, cuộc sống như vậy cũng là đáng mơ ước rồi.
Tôi không phải người tham lam, có yêu cầu cuộc sống cao xa vời, nên đối với tôi, mọi thứ như vậy là hoàn hảo rồi. Vợ tôi không phải nai lưng đi làm đầu tắt mặt tối, không phải vì suy nghĩ công việc mà bạc cả tóc mai. Không phải vì bực bội với sếp mà về tức giận với chồng, làm cơm không ngon, canh không ngọt.
Tôi không kỳ vọng nhiều vào địa vị xã hội của vợ, vì trong suy nghĩ của tôi, đàn ông kém cỏi mới cần dựa vào đồng tiền của vợ để duy trì cuộc sống. Vợ tôi không đi làm thì cô ấy vẫn có quyền diện đồ đẹp. Vì có khán giả là tôi chiêm ngưỡng và thỉnh thoảng cô ấy vẫn đi chơi với bạn bè, hay đi dạo phố với tôi.
Vợ tôi không đòi hỏi nhiều điều khác, vì cô ấy biết thỏa mãn với những gì mình có. Theo tôi, chỉ có những người phụ nữ tham lam mới đòi hỏi ở đàn ông nhiều thứ khác.
Sau này có con, vợ tôi chắc chắn vẫn ở nhà làm bà nội trợ và chăm con. Chẳng có ai chăm con tốt bằng mẹ. Các chị có công nhận rằng, bất đắc dĩ, các chị mới phải gửi con bé đi nhà trẻ? Sau này, vợ tôi sẽ không phải lo lắng việc con nay đi lớp có khóc không? Cô giáo có quan tâm tới con không?...
Vì không phải đi làm, cô ấy sẽ có nhiều thời gian giành cho con hơn. Nếu cô ấy mệt mỏi, chắc chắn có mẹ chồng, mẹ đẻ và tôi giúp đỡ. Tôi tin rằng, chỉ một vài năm nữa, mức lương của tôi sẽ không dừng lại ở con số 30 triệu. Bởi vì tôi biết nghĩ cho vợ con mình, tôi sẽ phải cố gắng thêm nữa để đảm bảo rằng vợ con tôi được vui vẻ và đầy đủ. Đấy là việc của tương lai, tuy tôi chưa có kế hoạch gì về con cái, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được người cha tốt.
Tôi sẽ cho con cuộc sống tốt nhất trong phạm vi có thể của tôi. Tôi không học đòi chạy đua cho con vào trường điểm, vào lớp chọn hay đi du học nên tôi không phải lo lắng khoản tiền biếu xén khắp nơi, lo lót chạy vạy… Còn tiền sữa bỉm khi con còn bé thì đó chỉ là việc nhỏ, mức lương 7 – 8 triệu của các chị còn nuôi nổi con thì vì sao 30 triệu của tôi lại không thể?
Tôi nghi ngờ rằng, các chị đang phải vất vả, tất tả đi làm, vừa làm vừa chăm con, chồng lại hờ hững, và không hề phụ giúp việc gì, nên các chị mới ghen tị cuộc sống nhàn nhã của chúng tôi. Phụ nữ thì nên thỏa mãn với những gì mình có, còn đàn ông thì phải cố gắng để làm thỏa mãn vợ của mình. Và chỉ cần vợ tôi cảm thấy vui vẻ là được, còn những người khác nói thế nào, tôi không quan tâm.