Thời thơ ấu, cứ hễ thấy phim Tây du ký phát trên TV là tôi lại không cưỡng được mà ngồi xem. Khi đó, tôi chỉ thấy bộ phim thú vị. Nhưng sau này, khi trưởng thành, khi xem lại phim và đọc thêm cả nguyên tác truyện, tôi lại nhận ra rất nhiều điều sâu sắc. 

Lấy ví dụ từ một tập phim rất nổi tiếng – “Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, tôi nhận ra những bài học dạy con cực kỳ thấm thía. Chỉ cần thấm nhuần tập này thôi, có lẽ đã đủ để áp dụng suốt đời.

(Trong bài viết có nói thêm những chi tiết trong truyện gốc mà trên phim chưa có hết).

1. Khi cha mẹ nhìn con không thuận mắt, dễ sinh chuyện vô cớ

Ngay đầu câu chuyện, Đường Tăng vừa ăn nhân sâm quả – một loại quả có thể cải tử hoàn sinh, cơ thể tràn đầy sinh lực – nhưng không muốn nán lại mà vội lên đường thỉnh kinh. Trên đường, thầy trò gặp núi cao hiểm trở, quái vật hoành hành.

Lúc này, Đường Tăng – vốn đã không ưa Ngộ Không từ trước – bắt đầu “bới lông tìm vết”.

“Cái con khỉ chết tiệt! Tham ăn trộm nhân sâm quả, còn làm đổ cả cây! Gây bao rắc rối, chậm trễ đường đi của ta!”.

(Người làm cha mẹ hẳn không xa lạ với cảm giác này: Sau khi tham gia một khóa học phát triển bản thân, thấy mình tỉnh táo và thấu hiểu hơn, quay lại nhìn đứa con ngang bướng, càng nhìn càng không thuận mắt!).

Chỉ cần xem thật kỹ tập phim Tây du ký này thôi, bạn sẽ có bài học dạy con đắt giá, đủ để áp dụng suốt đời! - Ảnh 1.

Phim Tây du ký bản kinh điển năm 1986

Rồi Đường Tăng buông lời thử thách: “Ngộ Không, hôm nay ta đói rồi, ngươi đi hóa duyên kiếm chút cơm chay”.

(Một yêu cầu phi thực tế – y như kiểu cha mẹ bất ngờ hỏi: “Làm bài xong chưa?” vào lúc không thích hợp).

Ngộ Không giải thích: “Sư phụ thật ngây thơ. Giữa lưng chừng núi, quanh đây không có làng mạc, dù có tiền cũng chẳng mua được gì!”.

Lời nói thật khiến Đường Tăng tổn thương, tức thì lôi chuyện xưa ra trách móc – kiểu như: “Ngày xưa ta đã cứu ngươi, vậy mà giờ ngươi lại lười biếng thế này?”.

(Nghe có quen không? “Cha mẹ nuôi con cực khổ, vậy mà con đối xử thế đấy!”).

Ngộ Không không hiểu được tâm lý sư phụ, chỉ đơn thuần biện minh: “Con luôn tận tâm mà, có bao giờ lười đâu?”.

Đường Tăng đáp: “Nếu tận tâm, sao không chịu đi hóa duyên?”/

Chỉ thấy yêu cầu của bản thân, không thấy thực tế – đối thoại kiểu này chỉ khiến người ta kiệt sức.

(Một bài học cho cha mẹ: Khi thấy con không như ý, hãy tự hỏi bản thân đang không hài lòng điều gì, thay vì chỉ trích ngay lập tức).

2. Dạy con bằng sự “đe dọa” – tuyệt đối không nên!

Khi Ngộ Không tiêu diệt Bạch Cốt Tinh, Đường Tăng giận dữ nói: “Người tu hành phải luôn giữ lòng thiện, ngay cả quét nhà cũng sợ tổn hại sinh linh nhỏ bé”.

Lời lẽ nghe thì đạo đức, nhưng vừa dứt lời lại tụng chú khiến Ngộ Không đau đớn khôn tả – liệu dùng bạo lực có thể thay thế lòng từ bi?

Tương tự, nhiều cha mẹ khi dạy con thường rơi vào vòng luẩn quẩn: Lý lẽ dài dòng, phạt vạ, la mắng. Dù xuất phát từ ý tốt nhưng lại không mang lại hiệu quả – vì đâu?

Ngộ Không cũng từng dùng “chiêu” này với Đường Tăng khi kể về quá khứ giả dạng yêu quái hù dọa người ăn thịt – dù thật ra chưa từng làm thế – chỉ để khiến sư phụ cảnh giác.

Đó chẳng phải giống như các ông bà hay dọa cháu: “Ra ngoài coi chừng bị bắt cóc đấy!” hoặc “Ăn bậy là chết người đó!”. 

Vô tình gieo rắc nỗi sợ không cần thiết.

Vậy vì sao lời nói của Quan Âm Bồ Tát luôn có sức thuyết phục?

Bởi vì Bồ Tát nói thật, không dài dòng, không tô vẽ. Quan trọng hơn, người nói từ tâm trạng “vô ngã”, thấu hiểu cảm xúc và trạng thái của người nghe, nhờ vậy lời nói có sức cảm hóa.

3. Khi con phạm lỗi, cha mẹ nên giữ tâm thế “vô ngã”

Ngộ Không biết Đường Tăng động lòng trước mỹ nữ – thực chất là yêu quái – nên mỉa mai: “Nếu thích cô ta, con sẽ dựng một túp lều, để thầy trò mình thành thân!”.

Dù nhìn thấu nội tâm sư phụ, nhưng cách nói châm chọc ấy khiến người nghe xấu hổ và giận dữ.

Nhiều cha mẹ cũng từng như Ngộ Không – nhìn thấy những tính cách, suy nghĩ non nớt của con nhưng thay vì nhẹ nhàng chỉ bảo, lại phản ứng gay gắt.

Ví dụ như nhà văn Tam Mao từng kể chuyện trộm tiền lúc nhỏ. Cha mẹ ông không mắng mỏ, cũng không vạch mặt, mà để ông tự ngẫm và nhận ra lỗi. Đó mới là cách giáo dục từ bi – cách của Bồ Tát.

Khi Đường Tăng trách Ngộ Không giết người liên tiếp, ông đưa ra lý lẽ về thiện ác, nhưng rồi lại nói: “Nếu lỡ ở nơi đông người mà ngươi lại loạn đả, lỡ gây đại họa, ta biết đường nào thoát thân?”.

Cuối cùng, mối bận tâm lớn nhất của ông không phải là thiện ác, mà là “ta sẽ bị liên lụy!” – Một tâm lý ích kỷ mà nhiều cha mẹ từng thể hiện khiến con cái tổn thương sâu sắc.

4. Trẻ không chỉ bắt chước lời nói – mà cả tâm thái của cha mẹ

Sau khi bị đuổi, Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn và thẳng tay tàn sát hàng nghìn người săn bắn – việc chưa từng xảy ra trước đó.

Vì sao?

Bởi vì anh đang thực hiện đúng kỳ vọng tiềm ẩn của Đường Tăng: “Ngươi là đồ xấu xa, ta không muốn nhắc đến tên ngươi!”.

Câu nói khiến người ta rợn tóc gáy – như lời thoại trong phim Peter Rabbit: “Tôi vốn là người tốt! Chính bạn khiến tôi trở thành kẻ như hôm nay!”.

Tư tưởng này được nhấn mạnh trong nhiều cuốn sách như Luật hấp dẫnThe Secret – rằng: “Bạn nghĩ gì, vũ trụ sẽ đáp lại như thế”.

Đường Tăng luôn định kiến Ngộ Không là kẻ bạo lực, và chính suy nghĩ đó góp phần biến điều đó thành sự thật.

Ngược lại, khi Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, các tiểu yêu vẫn một lòng tôn kính. Bởi trong lòng Ngộ Không, anh luôn yêu thương, tin tưởng đồng loại – điều mà Đường Tăng chưa bao giờ dành cho anh.

Kết luận: Dạy con là hành trình tu tập chính mình

Nhìn lại 10 năm nuôi dạy con, tôi rút ra một điều: Chỉ khi trải qua đủ những va vấp và chuyển hóa từ bên trong, ta mới hiểu được những sai lầm mình từng mắc.

Giáo dục con cái không chỉ là truyền đạt kiến thức hay kinh nghiệm, mà còn là hành trình cha mẹ học cách lắng nghe, chuyển hóa, và trưởng thành cùng con cái – từng ngày, từng giờ.

 (Nguồn: Sohu)