img

15 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để chứng minh tình cảm, đủ để xây dựng một mái ấm, nuôi dạy những đứa con nên người. Thế nhưng, chỉ một câu nói từ chị chồng, tôi chợt nhận ra mình vẫn chỉ là "người ngoài" trong chính gia đình mình.

Chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng tôi quyết định mua một mảnh đất để xây nhà. Tiền tích cóp bao năm không đủ, chúng tôi định vay thêm chị chồng, chị vốn có điều kiện kinh tế khá giả nhưng xưa nay vợ chồng tôi chưa từng nhờ vả hay vay mượn bất kỳ thứ gì. Lần này chị là người chủ động muốn hỗ trợ, chị nói rằng đây là chuyện gia đình, chị sẽ giúp đỡ mà không đặt điều kiện gì hết.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Chị nói riêng với chồng tôi rằng về bàn bạc với vợ, nếu muốn chị cho vay thì miếng đất này chỉ được đứng tên chồng tôi mà thôi.

Khi chồng ngồi nói với tôi chuyện này, tôi đứng hình. 15 năm chung sống, cùng nhau trải qua bao khó khăn, tôi tưởng mình đã là một phần không thể tách rời của gia đình này. Nhưng hóa ra, trong mắt chị chồng hay nói chính xác hơn là cả gia đình nhà chồng, tôi vẫn chỉ là người "ở nhờ". Tôi hết lòng vì gia đình còn họ thì đề phòng tôi từng chút một.

Không dừng lại ở đó, chị còn yêu cầu chúng tôi giao sổ đỏ cho chị cầm giữ. Lý do? Chị sợ em trai chị mềm lòng, lén lút thêm tên vợ vào, sau này có chuyện gì thì rắc rối!

Tôi cảm thấy như mình vừa bị tát thẳng vào mặt. Chị coi tôi như một kẻ lợi dụng, một mối đe dọa cần phải ngăn chặn. Chồng tôi im lặng, không phản ứng gì. Anh chỉ cúi đầu, có lẽ vì anh quen nghe lời chị từ nhỏ, hoặc có lẽ… anh cũng không coi đó là điều gì quá đáng. Hoặc hơn nữa là anh cũng cảm thấy phải đề phòng vợ mình.

Chị chồng đòi "giữ hộ" sổ đỏ vì sợ em trai mình lén lút thêm tên vợ vào- Ảnh 1.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Những ký ức ùa về, ngày tôi mới về làm dâu, chị chồng luôn dò xét từng cử chỉ của tôi, những lần tôi đóng góp tiền lo cho gia đình chồng, nhưng khi chia tài sản thì tôi chẳng có tiếng nói. Rồi giờ đây, mảnh đất mà hai vợ chồng cùng mua, cùng trả nợ, tôi lại không có quyền đứng tên.

Tôi tự hỏi rằng liệu 15 năm qua, họ có thực sự coi tôi là người nhà? Hay tôi chỉ là người vợ "tạm thời", một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời chồng tôi? Hoặc cũng chỉ như con hầu kẻ ở mà thôi.

Điều khiến tôi đau nhất không phải thái độ của chị chồng, mà là sự im lặng của chồng tôi. Anh không dám nói một lời bảo vệ vợ, không dám đứng ra khẳng định rằng tôi xứng đáng được đứng tên trên mảnh đất mà cả hai cùng góp sức.

Tôi hiểu rằng, đây không còn là chuyện tiền bạc hay tài sản nữa. Đây là vấn đề của sự tôn trọng, của tình cảm và vị trí của tôi trong gia đình này.

Có những lúc, tôi muốn gào lên, đòi lại công bằng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến các con, nghĩ đến những gì đã xây dựng suốt 15 năm qua. Liệu một mảnh đất có đáng để đánh đổi hạnh phúc gia đình?

Nhưng nếu im lặng, tôi có đang tự biến mình thành kẻ yếu đuối, để người khác chà đạp lên nhân phẩm của mình?

Giờ đây, tôi chỉ biết thở dài và tự nhủ, hóa ra có những thứ tưởng chừng vĩnh cửu, nhưng lại mong manh hơn cả tờ giấy. Và có những người tưởng đã là gia đình, nhưng lại xem bạn như người dưng từ thuở nào…