Tôi từng có 2 mối tình lâu năm nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tưởng cứ thế sống độc thân đến già, vậy mà đúng dịp sinh nhật tròn 32 tuổi vừa qua tôi đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai mình.

Hiện tại chúng tôi đã cưới nhau được 5 tháng rồi. Cuộc sống hôn nhân khởi đầu khá suôn sẻ, dù sống chung với bố mẹ chồng nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cả nhà chồng đều rất thoải mái, mọi người có lối sống cởi mở và nhẹ nhàng nên tôi không thấy áp lực gì cả.

Chồng tôi có một người chị gái, chị ấy năm nay đã 42 tuổi và có 3 đứa con rồi. Tuy ít khi gặp nhau nhưng tôi vẫn rất quý mến chị, bởi chị ấy tốt bụng và hiền lành.

Tôi rất nể phục chị chồng vì bận rộn đủ thứ việc nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Một tay chị vừa chăm 3 đứa con vừa đi dạy, xong về nhà còn bán hàng online nữa. Kiếm tiền giỏi nên bây giờ chị ấy có đủ cả nhà lẫn xe, ở riêng cùng chồng con tại một căn chung cư cao cấp.

Tôi luôn ước mình được một góc như chị chồng thôi là sung sướng lắm rồi. Nhờ chị ấy giỏi và giàu nên vợ chồng tôi cũng được hưởng lây, suốt ngày được ăn ké của ngon vật lạ và được chị cho đồ đẹp xịn để dùng.

Lúc tôi báo tin vui có bầu, chị chồng đã tuyên bố ngay rằng sẽ tài trợ 100% thuốc bổ với bỉm sữa cho tôi đến khi em bé lớn. Chị ấy nói là làm chứ không hề hứa suông. Ngay sau tuyên bố đó là chị đã đóng một thùng đồ gửi ship sang cho tôi, khiến tôi xúc động cảm ơn chị mãi. Chị bảo cùng là người nhà với nhau nên không phải lăn tăn chuyện đó, chị đủ khả năng để giúp đỡ các em và không tiếc gì hết.

Chị chồng gọi sang cho đồ ăn, bước đến hành lang tôi đã hiểu vì sao chị quyết làm mẹ đơn thân ở tuổi 42- Ảnh 1.

Hội bạn thân cứ xuýt xoa ghen tị với tôi vì có bà chị chồng tuyệt vời như mơ vậy. Đã nhiều tiền lại còn tốt bụng, giờ kiếm đâu ra được mấy người chị chồng giống thế.

Tôi cũng ý thức được mình may mắn như nào nên luôn cư xử biết điều với chị chồng. Lần nào sang nhà chị chơi tôi cũng mang quà cho lũ trẻ, chị nhờ đưa đón chúng đi học tôi cũng không bao giờ từ chối nếu rảnh rỗi. Chẳng biết mai sau thế nào nhưng bây giờ mối quan hệ giữa chị em tôi đang rất tốt, tôi chỉ mong nó sẽ mãi suôn sẻ như vậy thôi.

Thi thoảng tôi tâm sự với chồng rằng ước gì em bản lĩnh giống chị gái anh và có cuộc sống giống như chị. Chồng tôi vội xua tay bảo đừng ước như thế, tôi hỏi lý do vì sao thì anh nói lấp lửng rằng "có nhiều chuyện trên đời trông vậy mà không phải vậy".

Tôi thắc mắc điều chồng nói lắm nhưng anh chẳng giải thích gì thêm. Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu vì sao chồng lại nói như thế.

Nay chị chồng gọi tôi sang để lấy đồ ăn. Bạn chị mới đi du lịch nước ngoài nên chị nhờ mang về khá nhiều thứ bổ dưỡng, chị còn chu đáo dặn mua riêng cho tôi vài món để dưỡng thai cơ. Tôi hào hứng đợi đến giờ tan làm để qua nhà chị, nhưng vừa bước đến cửa thì tiếng ồn ào chửi bới từ bên trong vọng ra khiến tôi ngỡ ngàng.

Vợ chồng chị ấy cãi nhau khá gay gắt. Có cả tiếng ai đó như người khác ở cạnh nữa. Tôi cảm nhận có 2 phe đang mâu thuẫn, nhưng chị chồng tôi thì một mình một bên chẳng có ai bênh.

Đứng ngoài cửa một hồi thì tôi cũng hiểu phần nào sự việc. Có vẻ như chị chồng không sung sướng hạnh phúc như tôi nghĩ. Anh rể kiếm được ít tiền nhưng lại sĩ diện hão, cứ chửi mắng chị ấy là "át vía chồng", bắt nạt chồng, chèn ép chồng "vì mấy đồng bạc". Vợ gánh vác kinh tế cực nhọc như vậy mà anh ấy cũng chẳng biết điều, không giúp vợ việc gì còn mặc kệ cho chị đèo bòng thêm đủ thứ khác.

Chị ấy phải một mình làm hết tất cả mà gia đình anh rể còn quá đáng đến mức bắt chị lo thêm việc chăm mẹ chồng ốm bệnh liệt giường. Bà ấy nằm một chỗ đã mấy năm rồi, nghe những lời chị chồng nói thì mẹ chồng chị là người khó tính khó ưa, không coi con dâu ra gì. Chị luôn âm thầm chịu đựng bà ấy, lấy tiền của mình ra để chăm sóc thuốc men cho mẹ chồng nhưng cả nhà chồng không ai biết ơn chị ấy. Tất cả đều ụp hết trách nhiệm lên đầu chị, bắt chị đội nhà chồng lên đầu như vua chúa rồi chửi mắng chị chỉ vì họ đòi vay tiền mà chị không cho.

Là người ngoài cuộc mà tôi còn thấy bức xúc thay chị chồng. Chị ấy hiền lành tử tế, lại chăm chỉ suốt bao năm để lo toan cho bao nhiêu người, vậy mà chưa bao giờ chị than thở hay kể khổ với ai. Tôi làm em dâu mà cũng chỉ nhìn thấy những lúc chị vui vẻ bình thường, chứ lúc chị khóc thì ai biết đâu!

Vào nhà chị lúc ấy là không thích hợp nên tôi lặng lẽ quay về. Xong tôi nhắn tin cho chồng kể lại chuyện, bảo anh sang bên chị để bảo vệ chị chứ tôi bầu bí không dám va chạm. Người nhà anh rể có vẻ cũng hung hăng nên nếu tôi bước vào cùng phe với chị chồng thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vừa nhắn cho chồng xong được một lúc thì group chat gia đình bỗng có thông báo mới. Chị chồng nói sẽ dọn về đây ở ngay hôm nay, và ngày mai chị sẽ ly hôn. Mẹ chồng tôi hốt hoảng hỏi tại sao lại thế, 42 tuổi bỏ chồng thì sau này sẽ ra sao? Chị ấy đáp rằng chẳng sao cả, từ bây giờ chị sẽ là mẹ đơn thân.

Càng nghĩ tôi càng thương chị chồng. Một đời nhẫn nhịn hi sinh cho người khác, vậy mà những gì chị nhận về từ phía gia đình chồng lại không xứng đáng. Họ thật sự tệ bạc với chị, bà mẹ chồng kia cũng quá quắt. Bệnh tật liệt giường ra rồi còn ác với con dâu, mắng chửi chị ấy không ra gì. Đúng là nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Thôi coi như chị chồng cũng sắp được giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt ấy rồi.