Nay rét thật đấy chị em nhỉ. Đêm qua thấy mưa gió não nề, tôi đã định hôm nay ở nhà ngủ nướng nhưng nhớ lời mẹ chồng dặn sáng đi chợ cùng bà nên cuối cùng tôi đã chiến thắng cái giường để lái xe ra đường lúc trời còn âm u. Ở chung với mẹ chồng 4 năm rồi nhưng tôi chưa một ngày nào khổ, sướng ra sao thì để tôi kể cho các mẹ nghe.
Ngày tôi về ra mắt, chưa tính chuyện cưới xin mà mẹ chồng đã tuyên bố thẳng căng: "Nếu thằng Quỳnh nó bắt nạt con hay làm con buồn khóc thì cứ về nói với mẹ, đối với mẹ thì nó luôn phải xin lỗi con". Khi tôi đứng trên sân khấu làm lễ, mẹ chồng trao cho tôi hẳn 5 cây vàng với 1 cuốn sổ đỏ, bảo tất cả đều thuộc về con. 400 quan khách lúc ấy đều kinh ngạc, bố mẹ tôi cũng bối rối, không biết là gả con gái đi nên vui hay buồn nữa!
Về làm dâu xong ngày nào tôi cũng được ngủ thoải mái chẳng phải dậy sớm bao giờ, người nấu cơm rửa bát mỗi ngày không phải bố chồng thì cũng là ông xã. Ban đầu tôi thấy ngại lắm, lo lắng vì hôm nào mình cũng chỉ ngồi không chẳng sờ mó việc gì. Nhưng mẹ chồng đủng đỉnh nói "nhà này nữ quyền con ạ", dần dần tôi cũng quen với chuyện được chiều như công chúa.
Cuộc sống hôn nhân của tôi khiến bao người ghen tị, chỉ trừ mỗi 1 nhân vật lúc nào cũng gây sự với tôi đó là bà chị chồng tên Thu. Năm nay Thu 33 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có ai rước, bố mẹ chồng tôi suốt ngày bảo xây riêng cho cái nhà bé tí để cắt khẩu cho chị dọn ra. Thu chẳng quan tâm đến lời dọa nạt ấy, thậm chí còn hay mỉa mai chọc tức lại bố mẹ.
Đã mắc tật hay ghen tị với em dâu xong bà chị chồng tôi lại còn lười nữa. Dù không phải nấu cơm dọn dẹp nhưng tôi cũng hay phụ bố mẹ làm việc vặt linh tinh, phơi đồ cắm hoa, đi chợ các thứ. Riêng chị Thu thì không mó tay vào bất cứ việc gì! Đi làm về là Thu quẳng đồ gác chân lên ghế xem tivi, nghịch điện thoại, bị bố mẹ mắng là giả điếc như không nghe thấy gì.
Tôi thích nhất là giáp Tết được đi chợ với mẹ chồng, 2 mẹ con hay lượn từ Quảng Bá sang Long Biên để sắm hoa hoét trái cây, 29 Tết thì đi mua gà giò xôi chả bánh chưng rồi tối 30 bố chồng chế biến nồi lẩu tất niên ngon nhức nách chờ đón giao thừa.
Quen năm nào cũng thế nên dù trời lạnh mấy tôi cũng cố gắng đi với mẹ cho vui. Ông xã tôi đã mua cây đào bích cực đẹp nên mẹ bảo muốn tậu thêm cây quất, lượn mấy vòng phố xá thấy người ta bán quất bonsai xinh quá nên mẹ đòi ghé xem. Ngắm cả tiếng đồng hồ bà mới chọn được một chậu ưng ý, có nụ có hoa có quả xanh lẫn chín, nhỏ nhỏ để bàn trông đáng yêu phết. Tôi mua tặng mẹ thêm 1 bó tuyết mai, ngồi trên xe bà cứ ôm hoa cười mãi.
Vừa đặt chậu quất xuống bàn phòng khách thì chị chồng từ trên gác đi xuống bĩu môi:
- Em dâu lắm tiền thích chơi sang mà năm nay mua cho mẹ mỗi cây quất còi thế, chắc 5 chục bạc cây này à?
- Dạ đâu, hơn trăm tí chị ạ. Mẹ thích nên em mua.
- Mẹ thích hay là cô tiếc tiền? Chị đi sắm kiểu gì cũng chọn cây to hơn, thế thì bày trong nhà mới sang chứ ai lại bốc cái cây như nắm đấm thế này!
Kệ cho con gái nói xong mẹ chồng tôi mới thủng thẳng mở điện thoại ra, chìa cho chị Thu xem tin nhắn báo tài khoản ngân hàng. Tối qua vợ chồng tôi vừa chuyển cho bà 50 triệu, nhìn số dư và lời nhắn "Chúc bố mẹ năm mới vui khỏe", mặt Thu từ trắng chuyển sang đỏ rồi lại tím vàng đến là kỳ! Chị vừa mới nghỉ việc trước Tết nên khoe sẵn với bố mẹ là năm nay không có thưởng Tết rồi. Chả hiểu sao nổi máu cà khịa em dâu làm gì, rồi lại bị mẹ độp cho quá sâu cay!
Thấy tình hình có vẻ bất lợi nên Thu cúp đuôi quay ngược lên trên phòng, vừa đi vừa dậm chân uỳnh uỵch. Mẹ chồng tôi quát "Đi nhẹ thôi không bậc cầu thang nó đau", trong bụng tôi vui đến nỗi sắp nở hoa. Đáng đời bà chị chồng!