Lấy Hưng, ai cũng dặn dò Thanh phải cẩn thận vì bà chị chồng khá mưu mô. Dù đã đi lấy chồng nhưng chị chỉ cách nhà đẻ chừng 4km, hầu như ngày nào cũng thấy bà chị ấy lượn về chơi. Chưa hết, mấy cô bạn ở cùng xóm với nhà Hưng đều bảo Thanh: "Bà chị ấy bẩn tính lắm, trước lừa hội cùng xóm mấy lần thế nên chẳng ai chơi. Mày về làm dâu ở đó thì cẩn thận nhé, có ngày bị chị chồng nó "thịt" đấy."
Thanh cũng chỉ cười cho qua. Cô nghĩ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, chị chồng cô cũng có thể như vậy. Chị ấy cũng có thể bị nhiều người ghét, nhưng chị đối xử tốt với cô thì tại sao lại phải hùa theo mọi người?
Thanh có niềm tin như thế là bởi nhiều lần tiếp xúc thì cô thấy chị chồng thuộc dạng xởi lởi, dễ gần. Ngay lần đầu cô ra mắt, mẹ chồng lặng thinh để thử thách, chỉ có chị chồng bắt chuyện, rồi còn xuống bếp phụ giúp cùng. Có thể ấn tượng ban đầu tốt đẹp nên trong lòng Thanh vẫn rất quý chị.
Thế rồi khi về chung sống, Thanh mới thấm... Càng ngày, thiện cảm của cô đối với người chị tốt bụng này càng bớt dần.
Thoạt đầu, chị vẫn rất quan tâm, thường xuyên chia sẻ với Thanh khiến cô tin tưởng, thế mà sau đó lại đem hết những chuyện ấy kể cho mẹ chồng.
Nhớ có lần thấy Thanh buồn buồn, chị chồng lân la hỏi chuyện. Cô đâu có nghĩ gì mà nói hết rằng mẹ chồng không thích đồ cô mua, mẹ chồng không thông cảm cho công việc của cô. Nhiều khi mắng cô bằng những lời lẽ rất nặng nề khiến Thanh thấy tủi thân.
(Ảnh minh họa)
Thế mà tới lúc mẹ chồng lại mắng ngược Thanh vì dám hỗn với bà. Thanh ngơ ngác thì bà bảo: "Đã sai không chịu nhận còn đổ lỗi lên mẹ chồng. Mẹ mắng con oan quá à? Lại đi rêu rao về mẹ chồng bên ngoài là không chấp nhận được. Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ họ đã tường, ai cũng nghĩ mẹ là bà mẹ chồng ghê gớm kia kìa."
Thanh vẫn không hiểu tại sao bị mắng. Cho tới 1 lần tận mắt nhìn thấy chị chồng đang nói xấu mình trước mặt mẹ, lúc này cô mới vỡ lẽ. Từ đó, Thanh nhận ra bộ mặt thật của chị chồng, cô không bao giờ tâm sự. Nhiều lúc tức, Thanh còn thể hiện thái độ với chị. Nào ngờ đâu, cũng vì thế mà chị chồng lại chơi xấu cô.
Thanh có ít mỹ phẩm cao cấp khá đắt tiền, cô nâng như nâng trứng. Thế mà mới sáng cô dùng, tối về lại chẳng thấy đâu. Tìm khắp phòng vẫn không ra, Thanh đã nghi nghi. Hỏi mẹ chồng thì quả là chị chồng có qua chơi. Đương nhiên Thanh bực nhưng cô đâu dám lên tiếng hỏi, bằng chứng không có, nhân chứng thì không.
Mà cô mở lời kêu than bị mất đồ, mẹ chồng chẳng cảm thông còn trách thêm:
- Ăn ở bừa bộn, vứt đồ linh tinh tìm không ra lại kêu ngoạc lên. Con nghĩ nhà này có trộm chắc, hay mẹ vứt đồ của con đi?
Đã mất đồ chẳng được cảm thông, lại bị mẹ chồng mắng nên Thanh quyết không ho he gì với bà nữa. Thế nhưng hôm sau, Thanh lại thấy mất chiếc váy yêu thích màu đen. Rồi thỏi son, chiếc mũ, đôi giày... Thanh không thể nhịn được nữa. Cô quyết tâm phải tìm cách bắt tận tay bà chị.
Thanh thủ thỉ với chồng, bắt anh phải giấu kín kế hoạch. Được Hưng hỗ trợ, Thanh lắp camera bí mật trong phòng.
Khoảng hơn 5h chiều hôm ấy, Thanh mở điện thoại ra để theo dõi camera ở nhà, quả nhiên chị chồng len lút mở cửa vào. Rồi chị lại dòm quanh phòng, cuối cùng mở tủ quần áo và lấy đi chiếc váy Thanh mới mua.
Thanh lập tức điện cho Hưng và cả hai phi về nhà sớm. Vừa may gặp chị chồng đang dắt xe ra tới cổng, Hưng và Thanh gọi chị quay lại phòng riêng nói chuyện. Tại đây, Thanh chỉ vào chiếc camera ở góc trong phòng, và giơ cả điện thoại ra ghi lại hình ảnh chị lục lọi, lấy chiếc váy.
Lúc này, chị mới hốt hoảng, Hưng thì trách chị hành động lén lút, xấu xa. Thanh thì chỉ nhếch mép, bảo:
- Em đã từng rất quý chị, nhưng càng ngày chị càng làm em thất vọng quá. Chị hãy mang trả cho em những thứ chị đã lấy. Và từ sau, chị đừng hành động như vậy nữa không thì đừng trách em sẽ tung ra cho cả gia đình thấy.
Chị chồng bẽ bàng vì "tiện tay" lấy đồ lại bị em trai và em dâu bắt gặp. Có lẽ, đó cũng là bài học nhớ đời của chị ấy.