Từ khi kết hôn với anh đến giờ, qua 25 năm tôi vẫn không hòa hợp được với chị chồng. Tôi luôn tìm mọi cách để cải thiện mối quan hệ gia đình với người chị khó tính ấy, song bất chấp tôi có nỗ lực ra sao thì chị chồng vẫn luôn khách sáo một cách khó hiểu. Chồng tôi cũng hay nói chuyện với chị gái để chúng tôi có cơ hội thân thiết hơn, nhưng có vẻ không ăn thua gì.

Chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì quá đáng, nên tôi chẳng biết lý do tại sao chị lại giữ khoảng cách với em dâu. Chị ở cách nhà vợ chồng tôi không xa, nên thi thoảng chạy xe ngang qua chị vẫn ghé vào, nhưng lần nào chị dựng xe trước cửa là tôi biết lại một khoản tiền ra đi không ngày hẹn trả.

"Chị quên ví ở nhà rồi, cho chị vay 1 triệu đi mừng cưới"; "Cậu mợ cho chị mượn 500 ăn cưới"; "Chị không có tiền mặt ở đây, mợ cho chị vay tạm 2 triệu đi mừng 2 đám nhé!"...

Tính ra, chị chồng chỉ đon đả ngọt nhạt với tôi mỗi lúc vay tiền. Có những hôm nhà tôi chẳng còn xu nào, chồng tôi cũng bực vì chị gái suốt ngày hỏi vay mà chưa bao giờ trả, cộng lại sơ sơ mấy chục năm qua số tiền nợ cũng lên đến hơn trăm triệu. Gia đình tôi cũng không phải đại gia, nhưng vì cái tiếng ruột thịt mà vợ chồng tôi đành bấm bụng đưa tiền cho chị, có tháng chị qua vay 1 tuần 2-3 lần khiến chồng tôi phải đi vay hàng xóm để đóng học phí cho con.

Chị chồng toàn qua hỏi vay tiền đi đám cưới, 20 năm sau chị đáp lại bằng "món quà" khiến vợ chồng tôi chết điếng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi ghi chép lại đầy đủ từng khoản vay trong cuốn sổ cũ, mỗi lần hỏi chị chuyện trả tiền là chị nổi cáu, trách móc vợ chồng tôi không có tình người, chị em cùng nhà cũng tính toán với nhau vài đồng. Không muốn mâu thuẫn nặng nề làm sứt mẻ chị em nên vợ chồng tôi lại nín nhịn.

Ròng rã mãi cũng hơn 20 năm trôi qua, các con tôi cũng lớn cả, tôi xác định số tiền chị chồng vay sẽ không bao giờ đòi lại được. Coi như làm từ thiện tích đức cũng bớt nặng lòng. Nhưng bỗng dưng một ngày sau dịp Tết vừa rồi, chị xách túi trái cây cùng con trai đến nhà tôi vào một buổi tối lạnh lẽo. Vợ chồng tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, thằng Toàn con trai chị cũng cúi gằm mặt im lặng. Chị rào trước đón sau, vặn vẹo tay nhắc đến khoản tiền vay đã khá lớn, thẽ thọt hỏi tôi xem cụ thể là bao nhiêu. Tôi nói tròn 160 triệu, còn mấy món lặt vặt chị từng vay tôi đi chợ, sắm quần áo mỹ phẩm thì thôi tôi biếu cả.

Tưởng hôm nay chị đã biết xấu hổ mang tiền trả lại cho vợ chồng tôi, ngờ đâu chị vội vàng nắm tay tôi nói: "Cho chị vay thêm 340 triệu nữa cho tròn 500 triệu nha, tiện thể cậu mợ mang luôn sổ đỏ ra chị mượn đem đi cắm rồi chạy việc cho thằng Toàn nha, con chị ra trường rồi mà 2 năm nay chị mới xin được suất vào ngân hàng. Chị kẹt quá không biết nhờ vả ai, có mỗi cậu mợ bao năm nay tốt với chị".

Tôi sốc đến mức tụt huyết áp, lảo đảo vịn vào vai chồng đứng lên. Chồng tôi cũng mặt đỏ tía tai, quát lạc cả giọng: "Chị ra khỏi nhà tôi đi, đừng bao giờ sang nhà tôi nữa!". Thằng cháu bỗng quỳ xuống túm lấy tay chồng tôi, cầu xin cậu mợ giúp cháu. Chồng tôi chỉ tay thẳng mặt chị gái, tức giận hỏi chị đi làm bao năm chẳng lẽ không tiết kiệm được chút nào, hỏi vay tiền đã đành nhưng vô lý đến mức bắt anh phải đi cắm sổ đỏ thì ai chịu đựng nổi! Nghe lời chị xong thì cả nhà tôi vợ chồng con cái ra gầm cầu ngủ hay sao?!?

Tôi lết vào trong buồng, tai lùng bùng không nghe nổi chị chồng gào thét ăn vạ cái gì bên ngoài cổng nữa. Chồng tôi đuổi mẹ con chị ra, vừa đi vừa khóc. Nhìn tóc anh bạc trắng, tôi đau thắt lòng vì nỗi bất hạnh đang bóp nghẹt trái tim anh...