Chị chồng tôi làm công nhân, lương tháng bèo bọt mà lại sinh liền hai đứa con sát tuổi nhau nên càng túng thiếu. Tôi khá giả hơn khi là chủ một trang trại nuôi yến nên thường hay cho tiền các cháu. Mỗi tháng, tôi còn hào phóng mua 4 thùng sữa tươi và sữa chua cho chị ấy.
Năm ngoái, chị chồng vay tôi 200 triệu để xây nhà, hứa hẹn năm nay sẽ trả. Nghĩ chị em trong nhà, tôi chẳng đắn đo mà rút tiền cho chị ấy vay ngay. Với người khác, tôi cho vay lấy lãi hàng tháng. Với chị chồng, tôi chẳng những không tính lãi mà vẫn giữ nguyên những ưu đãi từ trước đó như sữa, quần áo hay cho tiền đóng tiền học thêm cho cháu.
3 tháng trước, tôi sinh con gái đầu lòng. Chính chị chồng xung phong sẽ chăm sóc tôi ở cữ trong 2 tháng. Cứ nghĩ chị chồng nể phục tình cảm và sự hào phóng của mình nên mới đền đáp như thế nên tôi gật đầu ngay. Dù chị ấy nói không lấy tiền, tôi vẫn đưa một tháng 10 triệu cùng mấy lạng yến thô.
Tuần trước, chị chồng đem 150 triệu đến trả tôi. Thấy thiếu 50 triệu, tôi hỏi thì chị ấy tỉnh bơ nói thế này: "50 triệu đó chị trừ vào tiền chăm sóc em ở cữ 2 tháng. Người ta chăm bà đẻ mỗi tháng 30 triệu, chị lấy 25 triệu thôi, tính rẻ cho em đó nhé".
Tôi ngớ người. Rõ ràng là chị ấy xung phong, giờ lại đòi tiền. Trong khi đó, tôi cũng đã gửi 10 triệu rồi chứ có phải không đưa đồng nào đâu? Mà ở đâu chăm sóc người đẻ mỗi tháng 30 triệu?
Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu, chị chồng không những không ngượng mà còn đanh đá mắng: "Cô thiếu gì tiền, có mỗi 50 triệu mà cũng tính toán với người nhà. Chị chị em em, cứ như thân thiết lắm, thế mà thân ai nấy lo". Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi về một mạch.
Tôi giận tím mặt. Tối đó, tôi kể cho chồng nghe và tuyên bố sẽ cắt hết viện trợ mỗi tháng cho nhà chị chồng. Chồng tôi lại không vui, còn nói rằng đó là phần cho các cháu chứ có phải cho chị ấy đâu? Tôi đã bực càng thêm bực. Theo mọi người, tôi có nên đòi thẳng 50 triệu kia không? Và phần viện trợ mỗi tháng nên tiếp tục hay dừng lại đây?