Sarah Graham là một nhà trị liệu. Cô cũng là một phụ nữ công khai thừa nhận tình trạng liên giới tính của mình. và từ chối phù hợp với các hộp màu hồng và màu xanh của xã hội. Cô cũng là người tích cực góp tiếng nói trong tổ chức Liên giới tính Anh quốc (Intersex UK) qua các bài viết để mong mọi người có cái nhìn phù hợp hơn về những người mang giới tính như cô.
Nhiều người tự coi mình có học thức và rất am hiểu lại không hay biết liên giới tính là gì; không thể gọi tên một người liên giới tính nổi tiếng nào và mặc định rằng, họ chưa bao giờ gặp một người liên giới tính bằng xương bằng thịt.
Hiệp hội Liên giới tính Bắc Mỹ - hiện không còn tồn tại - đã định nghĩa là "liên giới tính" là thuật ngữ chung được sử dụng cho nhiều trạng thái mà một người được sinh ra với cơ quan sinh sản hoặc sinh dục dường như khó được xác định là nam hay nữ.
Ví dụ, một người có thể được sinh ra bề ngoài có vẻ là nữ, nhưng cơ quan sinh dục ở bên trong lại mang đặc tính chủ yếu của nam. Hoặc một người có thể được sinh ra với bộ phận sinh dục dường như nằm giữa các kiểu nam và nữ thông thường. Một người cũng có thể được sinh ra với di truyền thể khảm, theo đó một số tế bào của cô ấy có nhiễm sắc thể XX và một số có nhiễm sắc thể XY.
Không có gì ngạc nhiên khi có quá nhiều người không biết gì về những người liên giới tính: Sự tồn tại của chúng tôi đã bị xóa bỏ kể từ thời Đế chế La Mã. Tình trạng tiếp diễn trong thế kỷ 20, khi các bác sĩ dùng dao mổ để "bình thường hóa" cơ thể của chúng tôi. Trong 15 năm qua, kể từ khi một số người trong chúng tôi bắt đầu tìm thấy tiếng nói bất đồng chính kiến và bày tỏ sự phản đối, các bác sĩ lại cố gắng "dán nhãn" khác cho chúng tôi. Họ nói rằng chúng tôi bị Rối loạn Phát triển Tình dục (DSDs) - để hợp pháp hóa quyền kiểm soát của họ và không ngừng hủy diệt bản thể của chúng tôi.
Tất cả những việc đó nhằm mục đích che mắt bịt tai bạn, cả công luận và để thực thi một cách cứng nhắc các phân loại hồng và xanh: Trật tự giới tính nam - nữ nhàm chán.
Nhưng hãy để tôi cập nhật cho bạn. Không chỉ có hai giới tính nam và nữ. Đây là một lời nói dối trắng trợn tuyệt đối. Tự nhiên tạo ra các cơ thể trên một dải quang phổ; đó là sự tiếp nối của các khả năng.
Bạn đã gặp một trong số chúng tôi ở đâu đó, chắc chắn như vậy. Có đến 1/1.500 em bé được sinh ra là người liên giới tính rõ ràng. Và còn nhiều em bé hơn thế được sinh ra không thể hiện đặc điểm liên giới tính một cách quá rõ ràng, độc đáo.
Chúng tôi gần như hoàn toàn vô hình trong các xã hội phương Tây và hầu như không được công nhận hợp pháp - ngoại trừ ở nước Đức tiến bộ và một trường hợp thử nghiệm mới đây ở Pháp. Ở Anh, nhân quyền của chúng tôi không được công nhận. Chúng tôi có thể chọn một trong những giới tính được quy định, nhưng, trong thực tế, hộ chiếu của tôi không hề nói thật. Tôi không chỉ là nữ. Tôi tự hào là người liên giới tính.
Tuy nhiên, thật đáng buồn, khi những đứa trẻ chào đời, câu hỏi đầu tiên mà bác sĩ hoặc nữ hộ sinh được hỏi là: Bé trai hay bé gái? Đây là nơi rắc rối nảy sinh với chúng tôi. Cơ sở y tế (được hỗ trợ bởi cơ sở pháp lý) đã tự mình buộc cha mẹ phải đồng ý cho họ tiến hành phẫu thuật trên cơ thể non nớt của chúng tôi - cưỡng ép bản tính sinh học tự nhiên của chúng tôi vào một trong hai loại – nam hoặc nữ.
Chúng tôi đã nghe về những người thực hiện cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ (FGM) thái quá. Vậy còn những đứa trẻ liên giới tính được phẫu thuật theo đúng quy trình? Câu trả lời là một sự im lặng hoàn toàn. Những ca phẫu thuật này thường không mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe đứa trẻ, chức năng tình dục trong tương lai hay thậm chí là khả năng sinh sản. Hầu hết các em bé liên giới tính được phẫu thuật thành nữ bởi thay đổi cơ thể nữ, về mặt phẫu thuật thẩm mỹ, thì dễ dàng hơn. Không ai thèm bận tâm việc chờ đợi đứa trẻ tự quyết định giới tính và tính dục mà chúng muốn trở thành - nam, nữ hay liên giới tính.
Các bác sĩ thường không muốn tiến hành "can thiệp" cho trẻ em chuyển giới giai đoạn dậy thì (vốn có thể gây tổn thương ghê gớm cho trẻ em chuyển giới) hoặc phẫu thuật cho chúng trước khi chúng 18 tuổi. Nhưng, các bạn có đoán được không? Họ đã loại bỏ tinh hoàn nhỏ bên trong của tôi khi tôi tám tuổi, và nói với tôi rằng, tôi là "một cô bé đặc biệt"; "buồng trứng của tôi sẽ mang mầm ung thư khi tôi là thiếu niên". Họ nói dối. Khả năng tôi bị ung thư ít hơn khả năng bị ung thư vú. Tôi đã bị buộc phải dùng nội tiết tố nữ từ khi tôi 12 tuổi.
Tiếp đến là những thách thức liên quan tới việc kết hôn. Bạn nghĩ tôi nên kết hôn với ai khi tôi là người nữ mang gen XY được sinh ra với tinh hoàn bên trong? Nhìn bề ngoài, tôi có thể rất dịu dàng, nữ tính. Nhưng về mặt tâm lý, tôi thấy mình là người liên giới tính. Tôi thấy mọi kiểu người đều hấp dẫn tôi. Với tôi, trái tim mới là bộ phận quan trọng nhất của con người.
Điều cực kỳ quan trọng là các bạn, hãy bắt đầu nhận diện những người liên giới tính, giáo dục người khác về liên giới tính và lên tiếng cho chúng tôi. Hãy đề nghị thực thi quyền của chúng tôi về mặt giải phẫu, để chúng tôi tự do xác định mình. Các ca phẫu thuật phải dừng lại. Đối xử với chúng tôi như thế là vô nhân đạo. Chúng tôi cần được biết đến rõ ràng hơn và sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp thực hiện điều này.
Trên phạm vi toàn cầu, rất ít người liên giới tính dám công khai giới tính thật của mình. Chúng tôi im lặng trước những tổn thương của mình và bị mắc kẹt dưới tầng tầng lớp lớp những mặc cảm nhục nhã ngột ngạt. Không an toàn chút nào khi công khai chúng tôi là người liên giới tính trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Vì vậy, việc công khai mình là người chuyển giới trong thế kỷ 21 vẫn còn là thách thức rất lớn - đặc biệt đối với những người như tôi, những người đã bị các bác sĩ nói dối và tiến hành phẫu thuật đi ngược lại với nguyện vọng của chúng tôi (và thậm chí không có sự đồng ý của cha mẹ chúng tôi). Chúng tôi đấu tranh để cảm thấy có quyền sống trong cơ thể bị cắt gọt của chúng tôi. Nhiều người trong chúng tôi đã tự sát. Bản thân tôi cũng đã chiến đấu chống lại ý nghĩ tự tử suốt nhiều năm.
Khả năng được biết đến thực sự giúp ích. Tôi kể câu chuyện của mình lần đầu tiên trên tờ The Independent, vào năm 2006. Tôi đã rất may mắn khi có những người bạn yêu thương và một gia đình luôn ủng hộ.
Tôi đã sống sót sau một cơn nghiện khủng khiếp vào năm 2001 và đã rất may mắn khi có thể chi trả cho việc trị liệu riêng. Hơn nữa, bản thân tôi cũng là một nhà trị liệu.
Nếu bạn không biết ai khác là người liên giới tính, thì bây giờ bạn biết tôi rồi đó.
Bài viết của Sarah Graham trên Independent