Chỉ có ở Lăng Cô...
Hơn 16 giờ trên tàu TN1 từ Hà Nội, chúng tôi được “đền bù” bằng bãi biển dài bất tận, đầm Lập An xanh biếc và dãy núi Bạch Mã sừng sững của Lăng Cô.
Chuyến đi Lăng Cô - thành viên câu lạc bộ những vịnh biển đẹp nhất thế giới được quyết định chớp nhoáng - chỉ hai ngày trước khi xuất phát. Bảy người nhất trí sẽ đi tàu chậm TN1 để tiết kiệm chi phí. Nhiều người trong nhóm có cảm giác thời gian như ngừng trôi khi lần đầu tiên ngồi toa ghế cứng, không điều hòa.
Hơn 16 giờ trên tàu từ Hà Nội, chúng tôi được “đền bù” bằng bãi biển dài bất tận, đầm Lập An xanh biếc và dãy núi Bạch Mã sừng sững của Lăng Cô. Một dải bờ biển dài bất tận kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến vịnh Chân Mây ở phía bắc hiện lên trong ánh nắng buổi sớm.
Ngay sau khi vứt hết đồ đạc ở phòng nghỉ, bảy người chúng tôi chạy ào ra biển, đắm mình dưới làn nước xanh hơn cả bầu trời và cảm nhận từng đợt sóng chồm qua mình.
Chỉ cần vậy thôi, tất cả những bộn bề, ồn ào và cả bụi bặm như được gột rửa sạch sẽ. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là thả mình dập dìu theo từng con sóng, ngửa mặt để màu xanh của bầu trời choán đầy hai mắt.
Bãi biển Lăng Cô dài hàng chục kilômet kéo dài từ chân đèo Hải Vân tới cảng Chân Mây.
Nhưng Lăng Cô đâu chỉ có thế. Đi theo nhóm thì không thể tắm biển được mãi. Trên bãi hoang vắng vùng Chân Mây là nơi ở của những con còng. Chúng chạy rất nhanh và đào hang ngay trên bãi.
Chúng tôi hăng hái tham gia chạy đua với lũ còng. Không dễ dàng bắt được vì chúng chui ngay vào hang khi có người xuất hiện.
Hì hục đào và lựa làm sao không bị kẹp bằng chiếc càng to tướng, chúng tôi cũng bắt được hơn chục con. Tuy số lượng không lớn nhưng ai nấy đều hả hê và sung sướng. Chúng tôi đem chiến lợi phẩm về rang mắm như gợi ý của người dân địa phương.
Thưởng thức những chú còng tự tay bắt được, không đơn thuần là vị đậm đà của biển cả mà đó là vị say của lao động, vị chiến thắng cuộc chạy đua với loài tám chân hai càng.
Đầm Lập An rộng gần 800ha, là nơi sinh sống của nhiều loại hải sản. Xa xa là dãy núi Bạch Mã.
Thiên nhiên đã ban tặng cho Lăng Cô bãi biển dài hàng chục km với bãi cát thoải và mịn màng. Sẽ thật thiếu sót nếu không đi hết chiều dài của nó.
May mắn khi mượn được một chiếc xe đạp ở nơi nghỉ, không thể chần chừ tôi lao ngay ra biển, say sưa với bàn đạp trên dải cát đẹp được xếp hàng thế giới đó.
Dưới cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, những con gió biển thổi không ngừng nghỉ, tôi tiến dần từ bãi tắm Lăng Cô ở trung tâm thị trấn đến gần cảng Chân Mây.
Địa hình từ thoải, bằng phẳng ở phía nam đến bãi biển gồ ghề, sóng dữ dằn hơn ở phía bắc. Tôi những tưởng mình đã lạc vào xứ sở thần tiên, nơi chỉ có mình và biển cả bao la.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người lục đục chuẩn bị đồ đạc, củi để bắt đầu đêm lửa trại trên bãi biển. Xung quanh ánh lửa bập bùng, chúng tôi cất cao tiếng hát cùng nhau nhấp những ngụm bia địa phương và nằm dài nghe biển hát.
Bữa tiệc kéo dài mãi đến tận đêm khuya trong cái chếnh choáng của men bia và gió biển.
Hải Vân nhìn từ đỉnh đèo, xa xa là bãi tắm Lăng Cô.
Nằm phía về tây, ngăn cách với biển đông bởi thị trấn Lăng Cô, đầm Lập An là vùng nước kín với hải sản vô cùng phong phú rộng khoảng 800ha. Mọi người thuê xe máy đi vòng quanh đầm vào buổi sớm.
Ánh bình mình nhuộm đỏ cả một góc trời. Xa xa là những túp lều canh của người dân địa phương. Chốc chốc lại có thuyền thu những tấm lưới chứa đầy tôm, cá. Khi nước triều rút, Lập An hiện ra đúng là vùng đầm lầy đầy bùn và cây đước tua tủa rễ.
Sau hai giờ khám phá Lập An, chúng tôi men theo những khúc cua tay áo, con dốc cả mười mấy phần trăm của đèo Hải Vân. Ì ạch vượt qua hơn 10km đường chỉ lên không xuống, cả nhóm chạm tay vào Hải Vân Quan.
Đứng trên đỉnh đèo nhìn thấy rõ bãi biển Lăng Cô trắng xóa, ngoảng mặt 180 độ là những tòa nhà cao tầng, cây cầu tráng lệ bắc qua sông Hàn và vòng cung vịnh Đà Nẵng.
Biển trời lồng lộng.