Chúng em yêu nhau đã 2 năm nay rồi, nhưng em rất ít đến nhà anh ấy chơi trừ khi bố mẹ anh mời em mới miễn cưỡng đến. Bởi bố mẹ anh có vẻ không thân thiện lắm, rất ít nói mà lại hay bắt bẻ những lỗi dù nhỏ nhất của em.
Có lần đến chơi em mua vội được cân cam, mẹ anh liếc nhìn và bảo thứ này nhà bác ăn không ăn được vì quá chua, bảo em mang về cho bố mẹ em. Em ngại tái mặt đi không nói được gì và những lần sau đến chơi em chẳng mang thứ gì nữa cho bác ấy khỏi khó chịu.
Mẹ anh muốn thử em nên cố tình mời em đi sắm quần áo cho bác ấy. Em chọn bộ nào bác ấy cũng chê. Chịu hết nổi em đứng đấy để mặc bác ấy làm gì thì làm.
Sau nhiều tháng ngày chờ đợi cuối cùng bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng em cưới nhau. (Ảnh minh họa)
Thật may là người yêu nói cưới xong chúng em sẽ ra ở riêng ngay vì hiện tại người yêu em đã có căn hộ chung cư rồi, nếu không chắc em sẽ bỏ của chạy lấy người. Sau nhiều tháng ngày chờ đợi cuối cùng bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng em cưới nhau.
Cứ nghĩ chỉ còn 20 ngày nữa là cưới thì mẹ anh sẽ coi em như dâu con trong nhà nhưng không ngờ hôm 23 Tết Ông Táo, mẹ anh gọi em đến để làm bữa cơm.
Em đành phải xin nghỉ việc để đến phục vụ nhà chồng tương lai, còn người yêu em vẫn phải đi làm cho kịp tiến độ của dự án. Vừa nhìn thấy mặt em, bác ấy đã hào phóng đưa cho em 5 triệu đồng để sắm cho tươm tất.
Ở nhà em cũng thường xuyên đi chợ giúp mẹ nên em rất tự tin mình sẽ làm cho bác ấy hài lòng. Em chi 1,5 triệu đồng để mua quần áo mũ mã và cả chiếc máy bay to đùng cho cả gia đình ông Táo lên trời. Em ghé vào siêu thị mua 1,5 triệu đồng tiền hoa trái cây và bánh toàn những loại đắt tiền. Chi 1 triệu đồng cho một con gà, thịt bò và những thực phẩm khác phục vụ cho 1 mâm cơm. Còn dư tiền em liền mua hết một chậu cá chép về để thả.
Em đã mất cả buổi sáng phục vụ nhà chồng tương lai không công rồi mà mẹ anh lại đối xử với em như vậy đấy. (Ảnh minh họa)
Em phải thuê xe chở đồ mới tải hết mọi thứ về nhà. Vừa nhìn thấy em khệ nệ xách đồ, bác ấy không đỡ em một tay mà còn la lối ầm nhà bảo ngày 23 sao lại mua máy bay, mua gì mà lắm thứ thế.
Đến khi bác ấy ngừng nói thì em mới lên tiếng giải thích là nhà nào cũng mua cá chép thì tại sao nhà mình không mua máy bay cho nó nổi bật. Còn cá chép mà thả nhiều thì càng chứng tỏ lòng tốt của bác. Lương thực mua sớm để cho rẻ chứ càng giáp Tết mọi thứ sẽ đắt hơn.
Em giải thích xong bác ấy không nói được gì mà liền gọi điện ngay cho người yêu em về ngay.
Người yêu em về đến nơi anh ấy chỉ cười và bảo em thật chu đáo còn mẹ anh ấy thì mắng em là không hiểu biết, hoang phí. Kết thúc cuộc giận dữ đấy, mẹ anh ấy đòi hủy đám cưới của chúng em.
Em đã mất cả buổi sáng phục vụ nhà chồng tương lai không công rồi mà mẹ anh lại đối xử với em như vậy đấy. Em chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa, các chị ơi hãy nói cho em biết em làm sai chuyện gì chứ?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.