Mẹ tôi bị tai biến nên nằm liệt giường 2 năm nay. Vì chăm sóc mẹ, chị dâu tôi phải nghỉ làm. Tôi dù là con gái nhưng lấy chồng ở xa (cách nhà hơn 100 cây số) nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ được một lần. Đôi khi tôi cũng áy náy, buồn lòng lắm vì bản thân không hoàn thành trách nhiệm của một người con. Nhưng tình thế bất đắc dĩ, tôi cũng không thể thay đổi được. Mỗi tháng, tôi đều gửi cho chị dâu 1 triệu để mua thêm thức ăn cho mẹ.
Dù chăm sóc mẹ rất khổ cực nhưng tôi chưa từng nghe chị dâu than vãn điều gì. Mỗi lần tôi về chơi, chị ấy còn nấu mấy món ngon đãi vợ chồng tôi. Mẹ tôi bảo thương con dâu lắm, nếu không nhờ con dâu chăm sóc tận tình, e là bà không thể sống nổi đến ngày hôm nay. Chị dâu còn thuê nhân viên y tế đến nhà tập vật lý trị liệu nên mẹ tôi mới có thể ngồi dậy.
Trưa hôm qua, tôi đi xem đất (tôi là nhân viên của công ty bất động sản) gần nhà nên tiện thể ghé về thăm mẹ mà không báo trước. Lúc tôi đến, tận mắt thấy cảnh chị dâu đang dọn dẹp "chiến trường" do mẹ tạo ra trên giường rồi cẩn thận tắm rửa cho mẹ, tôi đỏ cả mắt vì xót xa và thương chị, thương mẹ. Tôi xuống nhà bếp, thấy mâm cơm đang được đậy lồng bàn nên mở ra xem. Nhìn bát cơm đang ăn dở với đĩa rau luộc, chén nước chấm mà tôi nghẹn ngào.
Sau khi cùng chị dâu dìu mẹ vào giường, tôi gọi chị ấy ra ngoài phòng khách, nhét vào tay chị 3 triệu đồng. Vì đi gấp nên tôi không cầm theo nhiều tiền mặt, tôi nói mình sẽ chuyển khoản thêm cho chị 17 triệu nữa để chăm sóc mẹ.
Chị dâu từ chối. Chị ấy nói chăm mẹ là bổn phận của chị nên chị không đòi hỏi tiền bạc gì cả. Chị càng như vậy, tôi càng áy náy và dằn vặt bản thân mình hơn. Tôi biết, chị nghỉ làm lâu rồi, kinh tế trong nhà chắc chắn sẽ gặp khó khăn nên chị mới ăn bữa cơm đạm bạc như vậy. Tôi phải làm sao để chị nhận tiền đây?