Anh trai tôi lấy vợ cách đây gần 1 năm, chị dâu là người cùng huyện, cách khoảng 10km. Hồi anh dẫn về ra mắt, tôi đã không thích chị ấy lắm. Ai đời lần đầu tới gặp mặt người lớn mà mặc áo hai dây, khoác ngoài chiếc áo mỏng tang và son phấn lòe loẹt.
Các cô hàng xóm hóng được cũng rỉ tai mẹ tôi nói nhiều về chuyện này. Tôi cũng không thể cảm thông với chị ấy được. Dù gì đây cũng là quê, nên chọn cách trang điểm và ăn mặc cho phù hợp hơn mới phải.
Tuy nhiên, gia đình tôi cũng khá thoải mái, chỉ cần con cái thấy thích, thấy phù hợp thì sẽ không ngăn cản. Thế nên 3 tháng sau, anh trai và chị ấy tổ chức đám cưới.
Hồi ấy quả thật lắm sóng gió với gia đình tôi. Bắt nguồn cũng vì chị dâu đòi hỏi quá đà, như đi chụp ảnh cưới ở Hàn Quốc, trăng mật Singapore, tổ chức linh đình, thách cưới 40-50 triệu (mức trung bình quê tôi là gần 20 triệu).
Mẹ tôi phản đối kịch liệt, bởi cả 2 anh chị đều đi làm mức lương không quá cao. Anh tôi mua được xe hơi cũng là tiền của bố mẹ bỏ ra chứ chẳng phải tự thân làm ra. Mẹ tôi khuyên hết lời, cuối cùng anh mới gật gù: "Thôi được rồi, bọn con đi chụp ảnh cưới trong nước cũng được, nhưng cả đời đi trăng mật 1 lần để chúng con đi nước ngoài đi mẹ. Dù sao cưới xin xong tiền mừng cũng do bọn con giữ, mẹ để chúng con tự chi tiêu đi".
Vốn rất không muốn cãi lộn, mẹ tôi đành gật đầu nhượng bộ để dĩ hòa vi quý, mong sao chuyện cưới hỏi sẽ diễn ra vui vẻ.
Nhưng từ khi chị dâu về chung sống, nhà tôi lại liên tiếp xảy ra những chuyện không vui. Khi thì vì chị ấy tiêu hoang quá đà, anh trai tôi phải vay tiền mẹ để đưa cho chị ấy đổ xăng. Lúc thì mẹ tôi bị hàng xóm phàn nàn vì chị dâu đi ra ngoài đường không chịu chào hỏi ai, mặt lúc nào cũng vênh lên, phấn son lòe loẹt, quần áo thì hở hang...
Tôi nghe qua các cô hàng xóm còn bực cả mẹ mình, tại sao làm mẹ chồng mà không nghiêm khắc hơn để nhắc nhở con dâu? Còn anh trai tôi nữa, nuông chiều vợ quá mức để chị ấy ngồi lên đầu lên cổ thật rồi.
Tuy nhiên, thời gian này tôi được lùi lịch học phòng dịch nên mới sống cùng chị dâu lâu và càng phát hiện ra nhiều việc chướng tai gai mắt. Đầu tiên là việc chị ấy chẳng động tay động chân vào làm gì, quần áo chỉ bỏ vào máy; đi phơi, đi rút là mẹ tôi làm.
Cơm chị ấy cũng không cần nấu, thậm chí ăn xong anh trai tôi cũng rửa bát. Không đi làm thì thôi nhưng hễ về tới nhà là chị đóng cửa, nằm ôm điện thoại xem phim.
Mà lạ một cái, từ hôm anh trai tôi được lương tới giờ, bữa tối nào chị cũng vắng mặt, khi thì kêu không đói, lúc lại bảo mệt, rồi thì đau đầu... Mẹ tôi không hài lòng, nói thì anh trai cũng chỉ bênh vợ. Tôi phận làm em, cũng không thể ăn nói hỗn hào nên chỉ gằn giọng nói: "Anh xem lại vợ anh đi. Em ở nhà có nửa tháng mà chịu không nổi chị ấy rồi. Mà tốt nhất, vợ chồng anh ra ngoài sống riêng đi, đừng làm khổ bố mẹ nữa!"
Còn về lý do chị dâu không ăn cơm, tôi nghi chị có chuyện gì đó giấu giếm, ví dụ như tự mua đồ ngoài về ăn hay ghét tôi nên tránh mặt. Tôi nói mẹ, mẹ tôi lại gạt đi: "Thôi, đừng nghĩ xấu cho chị con khi chưa có bằng chứng. Biết đâu con bé đang có bầu thì sao?"
Tôi hiểu mẹ, nên cũng im. Song tôi quyết tâm sẽ tự tìm ra chân tướng sự việc. Để ý chị ấy 2 ngày, tôi phát hiện ra chị ấy đi làm không mang túi xách nữa mà vác hẳn balo. Rồi lại chăm chỉ dọn phòng một cách lạ kì, toàn sáng sáng đi làm cầm theo túi rác to bỏ ra ngoài phòng khách.
Một buổi sáng, tôi dọn nhà và mang rác đi đổ, tôi tình cờ phát hiện vỏ kẹo ở dưới sàn nhà, tôi cầm lên nghiền ngẫm và đoán chị dâu vứt rác làm rơi, bởi bố mẹ tôi đều bị tiểu đường và "cạch mặt" bánh kẹo nhiều năm nay.
Bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu, tôi mở túi bóng đen đựng rác mà chị dâu đem ra, bên trong đúng là toàn vỏ bánh kẹo. Chưa hết, lại còn có cả hộp bánh pizza, hộp gà rán, rồi nước ngọt và vỏ hoa quả...
Tôi thật sự sửng sốt, chị ấy thèm thì có thể mua về ăn, nhưng tới mức lén lút và không mời bố mẹ 1 câu thì thật sự không chấp nhận nổi.
Tối đó, đợi cả nhà đông đủ, tôi bắt anh trai phải gọi chị dâu ra bằng được. Tôi mang túi rác ấy, đặt dưới sàn nhà và hùng hồn tuyên bố, bố mẹ tôi giận lắm. Vì chị ấy lười có thể chấp nhận, nhưng chuyện 1 mình ăn uống trong phòng như thế này rất ích kỉ, chưa kể còn không biết cách chi tiêu khi cầm hết tiền của chồng nữa.
Chị dâu nhìn xong thì tái mặt, ấp úng mãi không nói nên lời. Anh trai tôi cũng không có lí do gì để bênh vực, vì chuyện này anh cũng không ủng hộ được.
Sau vụ này mẹ tôi lạnh lùng tuyên bố thích ăn 1 mình cho 2 anh chị ra sống riêng. Tôi thấy thế cũng là chuyện tốt, để anh trai chịu khổ mà dạy dỗ lại vợ anh ấy.