Anh trai tôi may mắn lấy được một người vợ tốt. Anh ấy từng ly hôn vợ, có một cô con gái riêng. Công việc cũng rất làng nhàng, lương tháng không ổn định. Vậy mà chị dâu chưa từng chê bai hay coi thường chồng. Chị quan niệm tích cực về cuộc sống lắm.

Chị nói đã là vợ chồng thì sẽ có duyên nợ với nhau. Chị sống hết lòng với chồng, hi vọng hôn nhân sẽ bền vững và hạnh phúc.

Là em gái, tôi phải thừa nhận anh trai mình có nhiều tính xấu. Anh ấy gia trưởng, áp đặt và luôn cáu kỉnh với mọi người xung quanh. Hồi trước, chị dâu cũ cũng không chịu được tính anh ấy nên mới dẫn đến đổ vỡ.

Chị dâu hiện tại cư xử rất dịu dàng. Tôi chưa bao giờ nghe chị to tiếng với chồng. Lúc nào chị cũng nhẫn nhịn và vui vẻ. Mẹ tôi cũng phải nể phục sức chịu đựng của chị.

Từ lúc cưới được chị, cuộc sống của anh tôi tốt hẳn lên. Chị sinh cho anh 2 đứa con, một trai một gái. Chị làm nghề giáo, còn viết báo và kinh doanh đồ ăn vặt cho học sinh vào buổi tối. Có lần, chị nói lương mình kiếm ra hằng tháng cao gấp 4 lần chồng. 

Luôn ngưỡng mộ chị dâu giỏi giang, vô tình nghe chị nói một câu mà tôi bàng hoàng - Ảnh 1.

Trong công tác giáo dục, chị liên tục được nhận bằng khen và được bầu vào vị trí phó hiệu trưởng. Sự giỏi giang, dịu dàng, đảm đang của chị khiến tôi khâm phục lẫn ngưỡng mộ. Tôi luôn bảo anh trai tốt phước mới cưới được một người vợ quá tuyệt vời. Công việc thăng tiến, chăm sóc gia đình chu đáo, kiếm tiền giỏi và rất biết sống, chưa từng để mất lòng ai.

Ai ngờ hôm qua, lúc trò chuyện với chị dâu, tôi lại bàng hoàng khi nghe chị nói một câu. "Chị áp lực nhiều quá. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi đâu đó, đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết mình".

Tôi hỏi tại sao chị lại nói thế thì chị rơi nước mắt. Chị bảo chồng lúc nào cũng cộc cằn, lương thấp, công việc nhẹ nhàng nhưng lại luôn rên rỉ, than thở. Anh ấy cũng không phụ vợ trong việc nhà cửa. Mọi chuyện từ ăn uống, dọn dẹp, lo học hành của con đều do chị làm hết. Vừa gánh vác kinh tế, vừa gánh vác nhà cửa, rồi chồng luôn nhăn nhó khiến chị bị áp lực. Chị thở dài, bảo nếu không vì 2 con thì chị đã ly hôn rồi. Giờ chị sống với chồng vì con, chứ tình nghĩa thì hết rồi. 

Tôi bất ngờ tột cùng và cũng vỡ vụn trong lòng vì những gì chị dâu tâm sự. Thì ra bên ngoài vẻ mạnh mẽ ấy là cả một bầu trời khổ đau. Vì người gây ra điều đó lại là anh tôi. Anh ấy đúng là có phước mà không biết hưởng.

Tôi phải làm sao để khuyên anh trai biết chia sẻ và giúp đỡ vợ. Chị dâu đã chán nản đến mức này, nếu anh không thay đổi thì chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn thôi.