Trước đây tôi từng nghĩ rất nhiều về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bản thân tôi suy quan niệm một cách đơn giản: Nếu ngoan, nghe lời thì chắc không bị mẹ chồng gây khó dễ. Thường các cụ sẽ chỉ săm soi những cô gái bướng bỉnh, nhiều thói hư tật xấu và hay cãi lời. Vậy mà trên thực tế, với ngay trường hợp của gia đình chồng tôi thì mọi thứ trái ngược.

Tôi mới về làm dâu nhà này được vài tháng, nhưng trước đó cũng tiếp xúc cùng mẹ chồng (bố chồng đã mất) và các anh chị em trong nhà từ lâu, độ khoảng 2 năm lúc còn yêu. Ban đầu, giống như mọi cô gái ra mắt nhà người yêu thì tôi "diễn" rất tròn vai, cực kỳ thảo mai. Sau dần mọi người trong gia đình chồng xem tôi như con cháu máu mủ nên tôi "bung xoã". Nói vậy không có nghĩa tôi mất dạy hay ngỗ ngược gì. Chỉ là tôi tự tin hơn trong khoản thể hiện cá tính, nói ra thích ghét rõ ràng.

Lại muốn kể thêm bố mẹ đẻ của tôi rất chiều con gái, sợ con lấy chồng bị nhà bên đấy bắt nạt nên đã nghĩ ra một mẹo. Đó là họ tới nhà trai nhưng ăn nói mạnh bạo, nhiều lời đánh tiếng trước rằng phải thương yêu tôi hết mực, nếu không sẽ mang về ngay chứ chẳng để bị đối xử tệ. Nhờ bố mẹ đẻ, không ai dám động đến tôi hay gièm pha gì sau lưng.

Lấy chồng xong, tôi được dọn ra một nhà riêng của bố mẹ đẻ cho. Đúng là bố mẹ giàu có của nả nhiều chẳng phải lo nghĩ gì. Thi thoảng tôi với chồng mới về nhà mẹ chồng cách đó chừng 20 km thăm bà ấy. Mẹ chồng đang sống cùng anh cả chị dâu. Mối quan hệ trong nhà những tháng đầu lấy nhau chưa có gì đáng nói. Cho tới một ngày...

Chị dâu lỡ bấm nhầm một công tắc điện mà bị mẹ chồng đay nghiến suốt mấy ngày trời, nhưng nguyên do sâu xa đằng sau mới thật đau lòng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Hôm đó cuối tuần về chơi với mẹ chồng, vừa bước đến cửa nhà tôi đã nghe bà tru tréo trong phòng. Tôi không rõ là bà ấy đã gào thét gì, chỉ biết là thảm thiết vô cùng. Anh cả đang đi ra ngoài câu cá với bạn. Ở dưới bếp thì chị dâu đang khóc thút thít đỏ cả mắt. Chị ấy nhìn trông rất đáng thương. Thấy vợ chồng tôi bước vào, chị dâu vội lấy tay quệt nước mắt. Tôi bảo chồng lên xem mẹ anh ấy như thế nào để tôi nói chuyện riêng với chị dâu.

Thì ra trong nhà vừa xảy ra cãi cọ. Mẹ chồng đang đi vệ sinh thì chị dâu nghe điện thoại bước qua. Cửa đang đóng, bên trong bật điện. Thấy công tắc đang mở, chị dâu cứ ngỡ ai đó quên nên đã tắt đi. Chắc có lẽ khi ấy nghe điện thoại nên chị dâu chẳng để ý là có người đang dùng nhà vệ sinh. 

Mẹ chồng ngồi bên trong tối om nên gào thét lên. Vì người già mắt kém không nhìn thấy gì nên bà ấy đành phải "chùi" tạm bằng tay. Chính bởi nỗi bực dọc đã khiến mẹ chồng mất bình tĩnh. Sau đó, mẹ chồng còn xỉ vả chị dâu bằng vô vàn từ khó nghe, chẳng hạn như thứ con dâu mất nết hãm hại mẹ chồng, muốn mẹ chồng không thấy gì rồi ngã trong nhà vệ sinh. 

Chị dâu lỡ bấm nhầm một công tắc điện mà bị mẹ chồng đay nghiến suốt mấy ngày trời, nhưng nguyên do sâu xa đằng sau mới thật đau lòng - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Không ngờ chỉ một việc nhỏ như vậy cũng đủ để khiến mẹ chồng bực bội. Bà ấy giận chị dâu mấy ngày trời, tới nỗi vợ chồng tôi phải thường xuyên sang nhà động viên đôi bên hạ hoả. Chưa hết, tôi còn nghe chị dâu tâm sự thật lòng: 

"Chị nghĩ nếu chỉ với một sự nhầm lẫn ấy thì mẹ chồng không đến mức gắt lên như vậy. Chẳng qua là chị chưa sinh con đẻ cái gì, cộng thêm ăn bám chồng, bà ấy chướng mắt đã lâu mới kiếm cớ thôi em ạ. Các em thật sướng vì nhiều tiền dọn ra ở riêng. Chị phận dâu trưởng đâu thể làm khác đi được. Chị mệt mỏi lắm..."

Tôi bần thần một lúc lâu, trong lòng dấy lên nỗi sợ vô hình. Sau này mẹ chồng liệu có gây khó dễ gì cho tôi không? Vài tháng vừa qua, bà ấy vẫn cư xử bình thường, nhưng không có nghĩa nhiều năm nữa trôi qua thì vẫn vậy. Tôi chỉ sợ rằng, ngộ nhỡ tôi giống như chị dâu, không sinh con đẻ cái thì dần dần cũng bị mẹ chồng coi khinh, miệt thị.

Điều quan trọng hơn cả bây giờ là tìm cách giảng hoà giữa mẹ chồng và chị dâu. Nếu không gia đình tôi sẽ còn khốn đốn lắm. Mọi người có cách nào không?