Người ta vẫn nói có tiền là sướng nhất. Vậy mà với Sơn, cuộc sống gia đình anh đang yên ổn lại đảo tung lên kể từ khi có của ăn của để.

Hà - vợ Sơn, được bố mẹ đẻ chia cho 1,5 tỉ đồng "của hồi môn" sau khi ông bà bán mảnh đất ở ngoại thành. Vốn là người vợ đảm đang tháo vát, có tiền, Hà liền bàn với chồng đầu tư bất động sản hay mua chung cư để sinh lãi cao. Nhưng Sơn không đồng ý với lý do: “Đất cát, nhà cửa, chung cư đang lao dốc ầm ầm. Đừng có dại mà đầu tư nhà với chẳng đất. Cứ gửi ngân hàng tiết kiệm cho chắc”.

Giữa lúc đó, Vinh - em trai Sơn lại đang kẹt tiền mua ô tô và mở cửa hàng kinh doanh nên đã hỏi vay chị dâu với lãi suất bằng tiền chị gửi ngân hàng. 

Từ trước đến nay, Hà rất ngưỡng mộ em chồng bởi tính ga lăng, sởi lởi. Chị bàn ngay với chồng: “Để chú Vinh vay mua ô tô, thỉnh thoảng còn mượn đưa bố mẹ về quê, đưa nhà mình đi du lịch. Với lại có xe, chú ấy mới có mồi 'rắc thính câu cá' mà lấy được vợ chứ". Sơn nghe vợ nói có lý, lại thêm chuyện cả nhà đang mong mỏi từng ngày Vinh lấy vợ mà bản thân Vinh vẫn dửng dưng nên cũng bằng lòng. Vì đó là tiền của vợ nên chồng Hà rất tế nhị, anh chỉ gật gù: “Tùy em”.

Khoảng 1 tháng sau Vinh đã có chiếc xe hơi đời mới màu trắng bóng lộn lái vi vu. Cuối tháng đó, Vinh làm thủ tục “rửa xe” cho cả nhà bằng một bữa tiệc linh đình tại nhà hàng sang trọng với bố mẹ và gia đình vợ chồng anh trai.

Hôm ấy, Vinh đùa với chị dâu: “Chị phải mặc váy thật đẹp mới hợp với xe em đấy nhé! Nhìn chị thế kia ai bảo chị đã có gia đình...”. Nghe em chồng nói thế, mắt Hà cứ lúng la lúng liếng vì lời khen của Vinh. 

Chị liền dành cả buổi sáng đi “lùng” bộ váy hàng hiệu đắt tiền về chưng diện theo gợi ý của em chồng. Đã thế, Hà còn làm mọi người ngạc nhiên khi “mở hàng” cho em chồng 10 triệu đồng, coi như mừng Vinh có xe mới và cửa hàng kinh doanh lớn. 

Cả nhà trố mắt không hiểu vì sao Hà “chơi sang” thế. Lúc cả nhà ra về, mẹ chồng Hà nói nhỏ với con dâu: “Con không phải hoang phí quá đâu. 'Mở hàng' thế bằng trả tiền cả bữa tiệc tối nay con gì. Có tiền thằng Vinh lại chiêu đãi bạn bè hết cả thôi mà”. Hà chỉ cười bảo: "Kệ chú ấy mẹ ạ, chú còn trẻ phải bạn bè chứ. Con làm thế để chú lấy may".

Chị dâu "lúng liếng" 1
Tuy đi tập xe nhưng lúc nào Hà cũng phấn son, nước hoa thơm nức (Ảnh minh họa).

Mấy hôm sau, Hà tâm sự với em chồng: “Có lẽ chị cũng mua ô tô đi làm cho nhanh và đón con cho tiện. Nhưng em phải dạy chị lái xe đã, rồi mới thi lấy bằng sau”. Em chồng Hà đồng ý ngay. Nhân tiện, Hà cũng dặn Vinh đừng nói cho chuyện này cho chồng Hà biết, kẻo anh ấy gàn không cho mua lại hỏng hết cả việc. 

Từ hôm đó, đều như vắt chanh, sau giờ tan sở buổi chiều, hai chị em lại cùng nhau ra ngoại thành tập xe. Tuy đi tập xe nhưng lúc nào Hà cũng phấn son, nước hoa thơm nức đến nỗi Vinh còn nắm rõ mùi nước hoa chị dâu sử dụng thuộc hãng nào. Có hôm cả hai tập đến tối vẫn chưa về. 

Mỗi buổi đi tập, Vinh hay được chị dâu chiêu đãi bia. Chuyện chị dâu và em chồng hay ra vào nhà hàng ăn uống cùng nhau đã lọt vào mắt một người quen của gia đình. Họ rỉ tai Sơn nửa đùa nửa thật: “Này, em trai mày với chị dâu có phi vụ gì mà dính với nhau như sam ấy. Không khéo...”.

Thấy thế Sơn bắt đầu để ý tới sinh hoạt của vợ. Quả thật, dạo này Hà hay về muộn và nhắn chồng đón con. Khi ăn cơm cô hay gắp thức ăn cho Vinh. Kể cả lúc giặt giũ, Hà cũng thường gọi với lên phòng em chồng: “Chú Vinh có quần áo thay thì mang ra chị giặt tay cho”. 

Sơn khó chịu lắm, định nhắc vợ nhưng nghĩ mãi chẳng biết nhắc thế nào cho khéo, vì dù sao Vinh vẫn em trai mình. Chẳng lẽ “vạch áo cho người xem lưng”, trong khi mọi chuyện Sơn mới chỉ nghe thiên hạ đồn thổi?

Một hôm, Sơn đi làm về sớm thấy bố mẹ đang nhắc Vinh: “Con không được thân thiện với chị dâu quá. Hàng xóm người ta nhìn vào đưa chuyện không hay”. Vinh gắt gỏng: “Bố mẹ chỉ nghĩ vớ vẩn, con có làm gì đâu mà mang tiếng xấu”. Thấy Vinh nói thế Sơn thấy yên tâm phần nào và áy náy vì mình đã nghĩ xấu cho vợ và em trai.

Cũng như thường lệ của mọi buổi chiều, Hà gọi điện cho chồng đi đón con nhưng hôm ấy Sơn bận công việc đột xuất sếp giao cho. Anh liền gọi điện cho Vinh nhờ đón con như vợ anh đã từng nhờ. Nhưng Vinh từ chối ngay: “Em đang bận lắm, không đón cháu giúp anh được đâu, anh tự lo đi”. Vậy mà khi trời vừa xẩm tối, trên đường đi làm, Sơn tận mắt thấy chiếc xe hơi của Vinh đang đi chầm chậm về phía nhà. Trên xe không ai khác chính là vợ và em trai. 

Về đến nhà, Sơn đứng sẵn ở cổng. Anh nhìn thấy Hà bước xuống xe khi còn cách nhà khoảng vài trăm mét, Vinh lái xe về trước. Ấm ức bấy lâu nay kìm nén trong lòng, tiện thể cơn ghen nổi lên, Vinh vừa bước xuống xe đã bị Sơn chạy ra tát một cái nảy lửa và lớn tiếng: “Mày là đồ khốn nạn”. 

Cũng lúc đó, Hà lững thững đi bộ vào nhà, chị gào lên bảo Sơn: "Anh làm sao đấy? Em với chú ấy vừa đi tập lái xe về...". Nghe vợ lên tiếng, Sơn cho luôn Hà một cái bạt tai đau điếng. Anh hầm hầm đi vào nhà, vừa đi vừa nói to: “Cái nhà này sắp loạn cả lên rồi”.

Căng thẳng kéo dài suốt buổi tối khiến cả gia đình không ai nuốt nổi cơm. Mọi người tự đóng cửa vào phòng tránh mặt nhau vì ái ngại. Sáng hôm sau, Vinh mất hút cùng với chiếc xe khiến bố mẹ Sơn định nói chuyện nghiêm túc với anh nhưng không tìm đâu ra. Chỉ có Hà biết là Vinh đã bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn. 

Trước giờ đi làm, Hà tím mặt khi nhận được tờ giấy trên mặt bàn ghi rất rõ đơn xin ly hôn của chồng...