Trên Nghĩa có 1 anh trai. Anh ấy lấy vợ cách đây hơn 2 năm, chị dâu đã sinh bé xong và chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Tôi và Nghĩa vì xác định cưới nhau nên thường xuyên về chơi với bố mẹ, anh chị hai bên. Không chỉ thế, tôi kết bạn với cả chị dâu của Nghĩa.
Khác với nhiều người bạn khác tôi quen, chị ấy thường chia sẻ lên Facebook hình ảnh gia đình hạnh phúc. Hầu như tuần nào chị ấy cũng chụp ảnh mâm cơm đăng lên rồi bảo mẹ chồng nấu. Chị ấy còn chú thích kiểu: "Con dâu vụng mẹ chồng không chê lại còn nấu luôn cho ăn", "Có được người mẹ thứ 2 như thế này là phước đức con", "Dạo này buồn lắm các bác ơi, đã béo mà mẹ chồng cứ nấu toàn đồ ngon làm em không đừng được, lại phải ăn"...
Không chỉ mẹ chồng, anh trai của Nghĩa cũng cực kì thương vợ. Chị dâu hay khoe anh mua cho chị mỹ phẩm, đồ ăn vặt, áo váy các thứ. Mỗi lần thấy chị đăng, tôi lại xị mặt ra so bì, tị nạnh với Nghĩa. Ai dè, anh bảo: "Người hay khoe khoang chưa chắc đã là người hạnh phúc. Đôi khi họ sống ảo tí ấy mà. Còn em đừng so, anh cam đoan anh thương em hơn anh trai thương chị dâu đó".
Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng gặng hỏi mãi mà Nghĩa không nói. Anh bảo anh không thích can thiệp cuộc sống gia đình anh trai. Tôi thuyết phục không được, đành bỏ cuộc.
Tuy nhiên, nhiều lần tôi tới chơi phát hiện có vài điểm lạ. Rõ ràng hầu hết các bữa ăn đều thấy chị dâu nấu ăn. Có thể vài đôi lần chị nấu còn hiểu được, song tôi tới nhiều như vậy mà chưa được ăn bữa cơm nào mẹ chồng nấu. Tất cả đều là tôi và chị dâu.
Thậm chí, dù thằng bé nhà chị cứ bám lấy mẹ, song chị vẫn kiên quyết đặt con ở xe đẩy. Nhìn chị có vẻ bận bù đầu chứ không hề an nhàn, thảnh thơi như cách chị thể hiện trên Facebook.
Còn về mẹ chồng tương lai, bà rõ ràng cũng nói ngon nói ngọt xong tôi luôn có cảm giác e dè với bà. Qua cách bà nhìn, bà dò xét, bà khéo lảng những chủ đề mà bà không muốn trả lời, tôi đánh giá đây là một người cực khéo. Mà mẹ chồng khéo quá thực ra lại rất khó. Cứ bô bô tuy đôi khi mất lòng xong dễ đối đãi hơn.
Chưa hết, có lần tôi ghé nhà mà không báo trước nên chứng kiến cảnh bà gắt gỏng, to tiếng từ ngoài ngõ. Nhớ hôm ấy là sinh nhật mẹ chồng tương lai, Nghĩa chở tôi tới tặng quà cho bà vì tối tôi phải đi công tác. Ngồi trong phòng khách, tôi kịp nghe câu chửi tròn vành rõ chữ của bà với bà hàng xóm. Bà ấy còn bảo ghê gớm như bà rồi chả đứa con dâu nào nó chịu nổi. Nghe câu ấy xong, tôi bối rối. Nhưng Nghĩa ở bên trấn an rằng cãi nhau nên bà ấy nói vậy thôi...
Thế nhưng, mặt mẹ chồng tương lai khi bước vào nhà, nhìn thấy tôi thay đổi ngay. Bà đang tức đỏ mặt, lầm bầm chửi rủa trong miệng, bỗng cười toe, rồi tay bắt mặt mừng với tôi. Tôi cũng cười chào này nọ, nhưng trong lòng thoáng lo nghĩ.
Tuy nhiên, những điều tôi lo sợ về mẹ chồng cũng chỉ là tự suy diễn. Mỗi lần nhìn chị dâu khoe về gia đình tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Chứng kiến cảnh chị hạnh phúc, viên mãn vậy tôi cũng thấy yên tâm. Mẹ chồng tương lai tâm lý vậy có lẽ tôi về sẽ chẳng bị làm khó. Mấy lần tôi hỏi chuyện chị dâu cũng cười bảo sống tốt, không phải lo nghĩ nhiều, mẹ chồng tốt. Tôi lại càng tin vào lựa chọn của mình và tiết kiệm tiền để tháng 9 năm nay sẽ cưới.
Song, một ngày vô tình thấy chị dâu khóc nức nở trong WC tôi mới biết được sự thật... Hôm ấy nhà Nghĩa có giỗ, đương nhiên tôi sẽ tới phụ giúp vì được coi như người trong nhà rồi. Chị dâu thì khỏi nói, con nhỏ nhưng bận tối mặt tối mũi.
Tới bữa ăn, chẳng hiểu sao không thấy chị dâu. Tôi mới chạy đi tìm chị. Lên tầng 3, tôi bỗng nghe tiếng khóc nức nở. Tôi gõ cửa nhà vệ sinh, mãi chị dâu mới ra mở. Tôi không hiểu sao chị khóc, mới lo lắng hỏi thăm. Nào ngờ chị không giữ nổi bình tĩnh, kéo luôn tôi vào, rồi nghẹn ngào:
- Em xem, chị bận rộn cho đám giỗ thế nào mà còn bị mắng lười? Bà ấy đã bao giờ nấu được bữa nào đâu, toàn chị làm... Rồi sáng giờ không cầm điện thoại có con bạn nó vào comment vui vui là: Nhìn mâm cơm này hệt mâm cơm mày nấu cho bọn tao hồi đại học. Nhìn mà nhớ ghê.
Thế mà bà ấy mắng chị là vạch áo cho người xem lưng, nói dối không biết nói dối. Chị nói thật, cô đừng có làm dâu nhà này. Bà ấy kiểm soát cả Facebook của em, bắt em đăng gì, đối đáp mọi người ra sao đó.
Nếu như xác định sống với chồng thì đừng có cãi bà ấy mà ngoan ngoãn làm theo. Chị thì hèn rồi, đành chấp nhận, nhưng ức quá. Hu hu.
Nói rồi, chị ấy khóc nức nở. Tôi phải dỗ mãi mới kéo chị ấy xuống dưới nhà được. Nhưng vừa tới cầu thang, mẹ chồng đã ở ghế nhìn lên, ánh mắt sắc lẹm. Không hiểu sao tôi thấy sợ bà vô cùng.
Sau khi kể cho bạn bè, người thì bảo tôi sống với chồng chứ không phải với mẹ chồng. Mai này ra riêng là được. Một số thì lại nói, lấy chồng ngoài kén chồng còn phải kén cả gia đình chồng. Mẹ chồng mà thế thì khó sống lắm. Tôi thật sự rất bối rối, mấy nay vì chuyện này mà cũng lạnh nhạt với bạn trai hơn. Tôi không biết có nên nói ra với Nghĩa hay không?