Tôi có một người anh trai cách mình tận 9 tuổi. Ngày bé lúc nào tôi cũng bám dính lấy anh. Đi học về là anh nấu cơm cho tôi ăn, bày trò chơi với tôi và dỗ tôi ngủ. Bố mẹ đi vắng thì anh chăm tôi rất chu đáo. Thế nên từ nhỏ đến lớn tôi luôn thần tượng anh, nghĩ rằng sau này có bạn trai thì họ cũng phải giống anh 9/10 thì mới được.
Đến khi tôi đi học, thấy em gái bị ai bắt nạt là anh luôn đứng ra bảo vệ. Nhưng kỳ thực tôi lại là đứa nghịch nhất ở trường, toàn quậy phá khiến thầy cô phải gửi giấy mời phụ huynh. Sợ ăn đòn nên tôi luôn nhờ anh “cứu”. Bất đắc dĩ anh toàn phải đi họp thay bố mẹ, nghe thầy cô kể đủ thứ tội của cô em gái.
Anh tôi vừa cao ráo ưa nhìn lại học giỏi nên rất nhiều người quý mến. Hàng xóm toàn lấy anh ra làm hình mẫu “con nhà người ta”, còn bố mẹ thì suốt ngày mắng tôi không bằng một nửa của anh ấy. Thành tích của tôi luôn ở mức khá, so với 12 năm học giỏi, 4 năm học bổng và 2 chiếc tủ đầy bằng khen và cúp của anh trai thì đúng là chẳng thấm vào đâu.
Nhưng may sao tôi là đứa vô cùng lạc quan. Ngày nhỏ bị so sánh với anh trai là tôi cũng buồn đấy, cơ mà sau lớn ai nói gì tôi cũng cười cho xong chuyện. Anh trai rất tâm lý nên thường hay nói đỡ cho tôi. Anh còn cho tôi tiền, bánh trái, truyện tranh, chở tôi đi ăn kem, mua đồ chơi con gái để khuây khỏa nữa. Thế nên tôi cứ sống vui vẻ và nghĩ anh trai chính là người đàn ông tốt bụng nhất trên đời. Tôi còn nghĩ bạn trai sau này nhất định phải 9/10 giống anh, nếu không thì chẳng yêu đương gì nữa.
2 năm trước anh tôi lấy vợ. 35 tuổi mới cưới, họ hàng làng xóm kéo đến chúc mừng và dự đám cưới của anh rất đông. Tuy lập gia đình muộn nhưng khi đó anh tôi đã có đủ mọi thứ mà ai cũng mơ ước: 1 căn chung cư nho nhỏ, ô tô xe ga mỗi thứ 1 chiếc, lương tháng hơn 40 triệu và tài khoản số dư đủ để nuôi vợ con.
Chị dâu là đồng nghiệp làm cùng với anh trai tôi, chỉ khác mỗi bộ phận. 2 người rất xứng đôi vì chị dâu cũng giỏi, lại còn xinh đẹp và hiền lành nữa. Tuy không ở chung nhà với nhau nhưng chị dâu rất cưng chiều tôi, lúc nào nhắn tin gọi điện cũng hỏi “Bé Bông thích ăn gì uống gì chị mua”. Tiền tiêu vặt tôi được cho nhiều hơn trước gấp đôi, riêng shopping thì chị dâu tài trợ hết.
Cuộc sống của 2 anh chị cứ êm đềm như mơ cho đến khi chị dâu có bầu. Cả nhà tôi vỡ òa vì vui sướng nhưng anh trai thì thái độ rất lạ. Anh phàn nàn riêng với bố rằng vợ anh chửa không đúng lúc. Anh đang định ra nước ngoài tu nghiệp tiếp để thăng chức mà chị dâu lại khiến anh bỏ lỡ cơ hội. Bố tôi khuyên anh nên trân trọng em bé vì đó là điều quý giá mà nhiều người ao ước cả đời không có được.
Bề ngoài anh tôi có vẻ nghe lời bố nhưng sóng ngầm trong tổ ấm nhỏ của anh đã bắt đầu nổi lên. Tôi biết tính anh khá nghiêm túc, một khi đã xác định phấn đấu sự nghiệp và nâng cao giá trị bản thân thì anh tôi sẽ làm đủ cách để thực hiện. Chị dâu tiết lộ thì tôi mới biết trước khi cưới 2 người thỏa thuận với nhau rằng sống chung 3 năm mới đẻ con. Chị vỡ kế hoạch chửa sớm trước 2 năm nên anh tôi không hài lòng chút nào. Kể từ lúc khoe chiếc que 2 vạch, cuộc sống hạnh phúc của chị dâu đã đảo lộn hoàn toàn.
Anh tôi lấy cớ bận việc nên hay đi sớm về khuya hơn. Chị dâu nghén ói mửa lên xuống, chẳng ăn được gì, người gầy rộc đi thấy rõ. Bố mẹ tôi xót con dâu nên bảo chị nghỉ việc mà ở nhà dưỡng thai nhưng chị nói không muốn phụ thuộc chồng. Khám thai chị cũng đi một mình lủi thủi, lúc phát hiện ra chuyện ấy mẹ tôi đã gọi anh về mắng cho một trận tơi tả.
Tôi cố gắng tâm sự với chị dâu thật nhiều cho khuây khỏa nhưng chị toàn né tránh. Sự nhút nhát của chị khiến tôi lo lắng. Mẹ tôi cũng sợ chị bị trầm cảm nên thường xuyên qua nhà anh trai để nấu cơm và trò chuyện với con dâu. Dù mọi người nhắc anh phải quan tâm chăm sóc vợ nhưng anh toàn im lặng.
Sáng nay khi tôi chuẩn bị đưa mẹ ra chợ thì anh trai hớt hải gọi điện sang hỏi vợ có ở bên này không. Mẹ con tôi phóng xe sang nhà anh ngay lập tức, thấy anh đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Hóa ra chị dâu đã ôm bụng bỏ đi từ đêm qua, 2 nhà nội ngoại lẫn công ty đều không thấy. Hỏi một số bạn bè thân thiết với chị, họ đều trả lời không biết gì, chị dâu tôi chẳng liên lạc với ai cả. Chị để điện thoại lại nhà nên không có cách nào để định vị.
Mọi người nóng ruột như lửa đốt. Đang cơn rối trí định trình báo công an thì tôi chợt nhớ ra nhà anh có camera phòng khách. Vội mở ra để xem chị dâu bỏ đi từ lúc nào, mẹ con tôi phát hiện ra lỗi là tại anh trai.
Đêm qua tầm 23h chị dâu đói nên thèm ăn mì tôm rang đường. Cái món lạ lùng ấy tôi chưa từng nghe thấy, cũng chưa nếm thử bao giờ, nhưng nhìn chị dâu cười nói trong đoạn camera thì có vẻ đây là món ăn tuổi thơ mà chị rất thích. Bầu bí dĩ nhiên khẩu vị toàn thứ khác thường. Chị đói quá nhờ chồng dậy nấu giúp nhưng anh tôi buồn ngủ nên cứ nằm ì ra. Chị năn nỉ một lúc thì anh trai tôi vùng dậy cáu gắt. Anh bảo đi làm mệt cả ngày để yên cho anh nằm.
Chị dâu sốc quá nên ngồi đơ ra ngoài phòng khách. Rồi chị bật khóc một lúc lâu, tới 12 rưỡi thì chị mở cửa nhà đi mất. Mẹ tôi sợ con dâu nghĩ quẩn làm chuyện dại dột nên lao vào mắng chửi con trai, cứ đấm vào người anh tôi thùm thụp. Bầu bí vừa yếu ớt vừa nhạy cảm, nấu một đĩa mì tôm thì có gì khó nhọc đâu mà phải tệ bạc với vợ như thế chứ!
Anh tôi bối rối không biết làm gì, chỉ có tôi bình tĩnh xuống bảo vệ chung cư xin xem camera. Chị dâu gọi một chiếc taxi đi về hướng ngoại thành một mình. Từ lúc chị đi cũng nửa ngày, tôi liền nhắn cho anh chị em họ hàng khắp nơi nhờ nghĩ cách tìm giúp.
Đang lo lắng định ra công an thì em gái của chị dâu nhắn tin cho tôi. Nó bảo chị ấy vẫn an toàn, đang ở nhà bà nội cách thành phố 30km. Chắc chị buồn quá nên bỏ đi để bình tâm lại. Tôi cũng chả biết nói gì hơn, lặng lẽ xếp ít đồ rồi nhờ bố lái xe chở mẹ ra ngoại thành đón chị.
Sau phen hú hồn ấy thì anh trai tôi đã nhận được bài học thấm thía. Chị dâu vẫn không trách móc anh nửa câu, chỉ bảo anh rằng nếu không còn tình cảm thì ly hôn ngay trước khi chị đẻ. Chị không muốn con có người cha vô tâm như thế. Anh tôi hoảng quá phải quỳ xuống xin lỗi, hứa từ nay sẽ không cắm đầu vào công việc bỏ bê vợ con nữa.
Thần tượng một thời của tôi hóa ra cũng sai lầm như vậy. Nếu đêm qua mà xảy ra chuyện gì chắc anh ấy sẽ ân hận cả đời không nguôi…