Ngay từ khi mới yêu nhau, mẹ tôi đã không ưa chị dâu vì chị ấy xấu hơn anh trai tôi rất nhiều, ngăn cản không thành nên đành để hai người lấy nhau.
Về sống chung với gia đình được một tháng thì chị ấy xin ra ở riêng và bố mẹ tôi cũng không phản đối gì mà còn cho 2 cây vàng làm vốn. Lúc đó giữa mẹ chồng và nàng dâu chẳng có hiềm khích gì cả.
Thế nhưng từ khi ra ở riêng, chị dâu luôn tỏ ra hậm hực thù hằn với mẹ tôi, chị trách là khi tôi lấy chồng mẹ cho 3 cây vàng, còn anh chị ra ở riêng được có 2 cây, như thế là đối xử thiên vị.
Nhà tôi giáp nhà bố mẹ đẻ nên hai đứa con thường xuyên gửi ở bên đó. Mỗi lần chị dâu đến chơi đều tỏ ra rất khó chịu, thậm chí còn xúi mẹ tôi trả cháu ngoại về cho bà nội. Trong khi nhà bà nội cách nhà tôi những hai cây số nên không tiện gửi cháu. Tôi nghe được giận lắm nhưng không muốn gia đình là đề tài béo bở cho hàng xóm buôn chuyện nên chỉ im lặng cho xong.
Đúng ngày chị dâu sinh con đầu lòng thì mẹ tôi ốm không thể vào viện chăm cháu nội được, tôi thì vừa đi làm, vừa chăm mẹ và có ghé thăm chị dâu 3 lần.
Sau khi chị dâu xuất viện được vài ngày thì mẹ tôi cũng khỏi ốm, tôi liền chở mẹ đến thăm chị vì bà rất mong được nhìn thấy mặt cháu. Đến nhà thì anh trai đi làm chưa về, chỉ có chị dâu với cháu ở trong phòng.
Hai mẹ con tôi đang định vào phòng ngủ ôm cháu thì chị dâu lạnh nhạt bảo: "Mẹ và cô cứ ngồi ở ngoài chút đi đã, vừa đi đường bụi bặm như thế, cháu lại sinh non dễ bị bệnh. Khi con sinh, bà không đến, sao không chờ tới ngày đầy tháng cháu thì tới".
Lời của chị dâu rất hỗn hào và có ý tứ trách móc chuyện mẹ tôi không đến viện thăm chị lúc đẻ. Tôi cũng giải thích rõ ràng với chị khi còn trong viện, thật không ngờ chị lại lấy chuyện đó ra để đay nghiến mẹ tôi.
Nhưng vì cháu nên hai mẹ con tôi đều nhường nhịn và ngồi ngoài phòng khách. Thế mà cả nửa tiếng đồng hồ chẳng thấy chị dâu ra tiếp, chỉ nghe thấy nói chuyện điện thoại với ai đó mà mãi chẳng dứt. Sốt ruột quá tôi bảo mẹ đi về nhưng bà cứ khuyên tôi bình tĩnh rồi ngồi như tượng ở ghế salon khiến tôi bất lực.
Ngồi chán chê, tôi giận dỗi đứng lên gọi to vào phòng ngủ, bảo chị dâu rằng tôi về. Đến lúc này chị mới ôm con bước ra để mẹ tôi nhìn mặt cháu nhưng vẫn không cho bà bế. Thế mà mẹ tôi không chê trách một câu nào, thậm chí còn say sưa ngắm cháu.
Về đến nhà tôi kể hết mọi chuyện cho bố nghe và yêu cầu ông bà chỉnh đốn ngay lại cô con dâu đi. Bố tôi gạt đi bảo là một điều nhịn chín điều lành, mỗi người nhịn đi một tí thì gia đình yên ổn.
Đúng là vợ chồng già, suy nghĩ sao mà giống nhau thế, theo mọi người tôi có nên vạch trần sự hỗn hào của chị dâu để anh trai biết không?