Có những mối quan hệ mà có khi cả năm cả tháng không ai ỏ ê đến ai thì chẳng sao nhưng cứ hễ “đụng” một chút là y như rằng sinh ra lắm thứ chuyện.

Tôi có một ông anh trai hơn mình nhiều tuổi, đã vậy anh tôi còn lấy vợ lớn hơn tuổi nữa nên khoảng cách giữa tôi và chị dâu ngang ngửa khoảng cách một thế hệ. Bởi vậy mà chúng tôi cũng khá là khó giao tiếp với nhau. Nhiều khi tuy sống cùng một nhà nhưng cũng chỉ dừng lại ở chào hỏi nhau mà thôi.

Điều kiện kinh tế nhà chị dâu tôi rất ổn, hơn gia đình tôi rất nhiều, bản thân chị cũng có công việc và thu nhập tốt nên chị chỉ làm dâu có 3 năm là đã xin bố mẹ cho ra ngoài ở riêng rồi. Bố mẹ tôi dễ tính lắm, ông bà cũng chẳng thích sống chung đụng với con cái nhiều đâu nên anh chị đề cập đến chuyện ra ở riêng vì mua được nhà là bố mẹ tôi đồng ý ngay.

Anh chị ra ở riêng được vài năm thì tôi cũng đi lấy chồng. Kể từ đó có khi cả năm tôi chị gặp anh chị mình đôi ba lần mà thôi. Nhìn chung mối quan hệ của chúng tôi không quá xa cách nhưng cũng chẳng hề gần gũi.

Sau khi sinh em bé thì chồng tôi nhận công tác ở tỉnh xa, đi liền tù tì 4 năm mới được về. Sau khi bàn bạc thì chồng tôi xin bố mẹ vợ cho vợ con về ở cùng cho đến khi anh hoàn thành công việc và trở về.

Ngay cả khi tôi dọn về sống ở nhà bố mẹ đẻ đi chăng nữa thì tôi cũng gần như rất ít khi gặp gỡ vợ chồng anh trai mà chị dâu thì bận bịu công việc hơn nên lại càng ít cơ hội gặp gỡ nhau.

Hôm vừa rồi, sau gần 2 năm tôi dọn về sống với bố mẹ đẻ thì mới gặp chị dâu đâu đó là lần thứ 2 hay thứ 3 thì phải. Hôm ấy chị sang nhà thăm bố mẹ, lúc ấy tôi vừa đi làm về, bé nhà tôi cũng vừa được ông bà ngoại đón từ nhà trẻ về xong.

Chị đến trước khi tôi về đến nhà, có lẽ thấy cháu đang ngồi chơi trong phòng một mình nên đã đặt mua về cho con bé nhà tôi thùng sữa chua. Tôi về đến nhà thì thấy con bé đang vui vẻ ngồi ăn hộp sữa chua của mình.

Thấy vậy tôi liền rối rít cảm ơn chị rồi ngồi nói chuyện vài câu với nhau. Khổ nỗi vì quá ít gặp nhau nên tôi và chị cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Đi được đôi ba câu rồi cả hai lại chìm vào im lặng gượng gạo.

Con bé nhà tôi thì háu ăn kinh khủng, ăn hết hộp sữa chua là bắt đầu mếu máo đòi thêm hộp nữa. Thế nhưng cái gì quá cũng không tốt, tôi nhẹ giọng nói với con là ăn thì phải để dành chứ không lỡ mai hết mất không có gì ăn thì sao. Thực chất tôi vẫn thường nói với con bé như thế, trẻ con nó suy nghĩ đơn giản, cũng sợ hết đồ ăn thật nên mỗi lần mẹ nói như vậy là con bé chỉ ỉ ôi thêm mấy câu nữa là nín ngay lập tức, không ăn vạ nữa.

Thế nhưng tôi không ngờ, chính vì cách dạy con này của mình mà đã mang đến một hiểu lầm tai hại và cũng từ đó làm phát sinh mâu thuẫn giữa tôi và chị dâu.

Sau đó vài ngày, tôi nhận được tin nhắn từ cô em con bác hỏi thăm tình hình của hai mẹ con tôi. Nhưng điều kỳ lạ là cô bé cứ liên tục hỏi về việc kinh tế gia đình tôi thế nào. Thật lòng mà nói chồng tôi đi làm xa cũng tăng thêm thu nhập rất nhiều, bản thân tôi lương tháng cũng không phải là thấp. Tôi khá là hào phóng thậm chí có phần hơi tiêu xài hoang phí, đây quả thật là lần đầu tiên tôi nhận được những câu hỏi lo lắng như vậy.

Chị dâu mua được cho cháu hộp sữa chua thì đi rêu rao khắp nơi rằng tôi để con đói khát - Ảnh 1.

Kể cả sống với ông bà ngoại đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn đóng góp tiền ăn uống, tiền sinh hoạt phí đầy đủ, thi thoảng còn biếu thêm ông bà đồng quà tấm bánh. Thường thì chỉ có ông bà không nhận thôi chứ làm gì có chuyện tôi túng thiếu quá mức đâu.

Gặng hỏi cô em họ tôi mới ngã ngửa ra khi biết lý do cô bé tự nhiên lại lo lắng như vậy. Hóa ra có vài lần gặp họ hàng, thậm chí không gặp thì chị dâu của tôi vẫn nhắn tin với mấy đứa em con chú con bác nói về chuyện thùng sữa chua chị ấy mua cho con gái tôi.

Chẳng hiểu sao chỉ vì thùng sữa chua đầu tiên bác mua cho cháu mà lại thành câu chuyện tôi bỏ đói con không chăm sóc con bé đầy đủ. Chị ấy nói rằng con bé thèm ăn sữa chua lắm mà tôi không cho, bình thường con cái nhà chị ấy thừa mứa nên có bưng đến tận miệng chúng nó cũng không thèm.

Khổ nỗi mỗi đứa trẻ có một thói quen ăn uống khác nhau, hai đứa nhà chị ấy chúng nó khảnh ăn từ bé, còn con gái tôi thì tìm niềm vui trong chuyện ăn uống. Làm sao có thể đem chúng ra so sánh rồi nhận xét phiến diện như vậy cơ chứ.

Ấy vậy chỉ vì mỗi thùng sữa chua mà chị dâu đi nói với họ hàng rằng tôi bỏ bê con cái khiến con bé thèm khát sữa, nếu không phải chị ấy mua cho thì chẳng có ăn. Tôi cũng đến khổ, con bé nhà tôi lớn từng ấy rồi mới được thùng sữa chua của chị, đợi lâu thế mà tôi không cho nó ăn thì nó chịu sao nổi cơ chứ.

Nói vậy chứ tôi cũng chẳng đi đôi co với chị dâu làm gì, chắc là chị ấy cũng không khéo ăn khéo nói mà thôi. Nhưng có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không thể nào thoải mái vô tư nói chuyện với chị như với người khác nữa rồi…