Vợ chồng anh trai tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con và tình cảm của anh chị rất tốt. Chị dâu tôi là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Mỗi khi nhà chồng có cỗ bàn gì toàn chị ấy sắm sửa lo toan mọi việc, bố mẹ tôi chẳng phải làm gì.

Mẹ tôi đã lớn tuổi, lại thường ốm đau bệnh tật. Mỗi lần đi viện là chị dâu lại xin nghỉ làm để đưa mẹ tôi đi. Nhiều lần tôi cũng định xin nghỉ việc để chăm sóc mẹ thay chị dâu nhưng lần nào chị cũng gạt đi. Nói là tôi lấy chồng rồi phải lo việc nhà chồng, còn nhà ngoại đã có chị ấy lo hết. Có được câu nói của chị làm tôi hạnh phúc vô cùng.

Cách đây hơn một tháng, chị dâu bị đột quỵ và liệt nửa người dưới. Và từ đó đến nay chị nằm liệt giường, hằng ngày tôi và mẹ thay phiên nhau chăm sóc cho chị.

Ban ngày mẹ tôi chăm lo việc ăn uống, vệ sinh và xoa bóp cơ thể cho chị bớt đau nhức mình mẩy. Bố tôi đưa đón các cháu đi học. Còn buổi tối tôi qua tắm rửa và ngủ cùng chị. Đêm nào chị cũng trằn trọc khó ngủ và tôi phải nắn bóp giúp chị dễ ngủ hơn. Bố mẹ chị già yếu cả nên không thể phục vụ được chị. Còn anh em bên ngoại mỗi người đến cho chị vài trăm nghìn rồi sau đó chẳng thấy mặt mũi ai nữa.

Chị dâu nằm liệt giường một tháng, anh trai tôi họp gia đình nội ngoại và đưa ra quyết định làm mọi người đều phẫn nộ - Ảnh 1.

Ngồi nhìn chị dâu khóc nấc lên mà tôi không cầm được nước mắt thương chị. (Ảnh minh họa)

Từ khi chị nằm một chỗ, anh trai tôi chẳng thèm hỏi han chị lấy một câu. Anh đi làm thường về rất trễ, đến nhà thì lên giường ngủ, chẳng cần biết đến ai nữa. Mỗi khi bố mẹ tôi góp ý là anh lại cáu gắt lên. Suốt một tháng nay, tôi bỏ con cho bà nội và chồng lo, còn mình thì ở bên cạnh chị dâu. Thương chị nên tôi chỉ biết cố gắng để chị bớt phải rơi nước mắt vì bệnh tật vì người anh trai vô tâm của tôi.

Hai hôm trước anh tôi bất ngờ họp gia đình hai bên. Anh nói là không thể chăm sóc được chị dâu nên muốn gửi trả về nhà ngoại. Anh cả của chị dâu nói là con gái đã đi lấy chồng rồi là trách nhiệm của bên nhà chồng nên bên ngoại không có nghĩa vụ phải chăm sóc. Mẹ tôi uất ức khóc nấc lên mắng anh là đồ bội nghĩa vong ơn. Nhưng anh tôi vẫn cương quyết.

Anh tôi bảo không thể sống cả đời với người vợ nằm liệt giường được. Dù nhà ngoại phản đối nhưng anh tôi vẫn đưa vợ về trả.

Ngồi nhìn chị dâu khóc lặng người mà tôi không cầm được nước mắt thương chị. Khi chị khỏe mạnh thì anh yêu thương chị là thế. Vậy mà giờ đây chị nằm một chỗ, anh chưa quan tâm được ngày nào mà chỉ nghĩ cách ruồng bỏ chị.

Theo mọi người bây giờ gia đình tôi phải làm sao để anh tôi có trách nhiệm chăm sóc chị dâu đây?

([email protected])