Nhà tôi có hai anh em, tôi đang là sinh viên, vợ chồng anh trai sống cách nhà bố mẹ tôi chừng 5 km. Từ khi ra ở riêng đến nay chỉ có anh trai về thăm nhà còn chị dâu chưa hề bế cháu về thăm nhà bố mẹ chồng một lần.
Nghe mẹ tôi nói là ngày còn sống chung với nhà chồng, thấy chị dâu lười quá, suốt ngày chỉ có đi làm rồi về ngồi vào ăn cơm và rửa cái bát, ngày nghỉ thì lại về nhà ngoại và mẹ tôi đã góp ý vài câu nên chị ấy thù.
Tôi hỏi mẹ góp ý cái gì, thì mẹ nói với chị dâu là suốt ngày đi làm rồi, thỉnh thoảng ngày nghỉ thì ở nhà dọn dẹp cái nhà cho tình cảm mẹ con thêm gần gũi hơn. Chứ lúc nào cũng nhìn thấy mặt con dâu nặng như chì mẹ tôi chịu không nổi. Sau lần mẹ tôi góp ý đó chị chuyển ra ngoài ở ngay và không quay trở lại gia đình chồng nữa.
Lúc đầu mẹ tôi còn qua lại nhà anh chị nhưng mỗi lần mẹ đến chơi chị không tiếp đón mà chạy đi chỗ khác chơi. Thấy tủi thân quá nên từ đó không bao giờ mẹ tôi đến nhà anh chị nữa.
Đã 9 năm rồi, chỉ có anh trai thỉnh thoảng đến thăm bố mẹ, còn chị dâu thì không bao giờ đến thậm chí cả Tết Nguyên Đán cũng không thèm đến chúc Tết bố mẹ chồng.
Tháng trước vừa hay tin mẹ tôi mất, chị dâu vội vã bế hai đứa con đến quỳ xuống giường mà khóc rất dữ dội, đến nỗi ngất xỉu. Tôi là con gái đang còn phải học, chưa có gia đình, tình cảm của mẹ con mặn nồng là thế nhưng người ngoài nhìn vào lại bảo tôi không thương mẹ bằng chị dâu.
Mẹ mất khiến tôi đau khổ vô cùng, khóc không thành lời, còn chị dâu mỗi lúc tỉnh lại thì khóc to hơn lúc đầu, đến người ngoài nghe cũng phải rơi nước mắt.
Sau ngày đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng thì chị dâu nói là muốn đưa di ảnh của mẹ tôi về để lập bàn thờ. Bố tôi thì hiền lành nên chẳng ý kiến, còn tôi chỉ im lặng không nói gì nhưng trong bụng ấm ức lắm. Ngày mẹ còn sống chị đối xử bạc bẽo là thế, vậy mà mẹ vừa khuất đã vội vã muốn được làm con dâu có hiếu. Tôi thật không hiểu nổi chị dâu là người như thế nào nữa?