Chị dâu và tôi có mối quan hệ không hòa thuận mấy. Tính chị dâu ưa cầu kỳ, hình thức chứ không dễ chịu như tôi. Có lần, đến nhà chị, nhìn mâm cơm trên bàn mà tôi toát mồ hôi hột. Mâm cơm đầy đủ 5 món, rồi trái cây tráng miệng và được bày biện đẹp mắt dù chỉ có hai vợ chồng chị ấy ăn. Thật may vì chúng tôi ít chạm mặt với nhau. Nếu không chắc sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn mất.
Hôm qua, chị dâu đến nhà tôi lúc giữa trưa. Chị ấy nói đi công việc, sẵn tiện ghé nhà tôi "ăn nhờ" bữa cơm. Tôi vội mời chị ấy vào nhà, pha cho chị ấy ly nước chanh rồi đi lấy cơm. Vì lúc đó gia đình tôi đã ăn cơm xong rồi nên tôi lấy một bát cơm, bỏ toàn bộ thức ăn: thịt xào, canh vào bát rồi bưng ra cho chị dâu.
Vừa thấy bát cơm tôi cầm ra, sắc mặt chị dâu tối sầm lại. Rồi chị ấy giận dữ hất mạnh vào tay tôi khiến bát cơm rơi xuống nền vỡ tan tành, cơm văng tung tóe. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị dâu đã gọi điện cho bố mẹ chồng, mách tội tôi với cả nhà.
Chị ấy nói tôi là khinh thường chị dâu. Lâu lâu chị dâu đến nhà ăn một bữa cơm mà bưng bát cơm ra như cho ăn xin, cho "lợn" chứ chẳng phải cho người.
Tôi vội giải thích, bảo nhà tôi khi ăn đều xới cơm đầy bát rồi ăn thế này chứ ít khi dọn mâm đàng hoàng như nhà chị dâu. Nhưng chị dâu vẫn hầm hầm giận dữ bỏ về giữa trưa nắng.
Tối đó, tôi bị bố mẹ chồng gọi điện chấn chỉnh thái độ khi đối đãi với chị dâu. Tôi ức lắm. Chỉ vì chị dâu hay biếu ông bà tiền nên ông bà nghiêng hẳn về bên chị ấy chứ không hiểu hay thương tôi. Chỉ vì bát cơm mà giờ tôi còn chẳng muốn nhìn mặt chị dâu nữa. Hay thôi, tôi nhắn tin, tuyên bố thẳng với chị dâu chuyện "nước sông không phạm nước giếng" cho hả giận?