3 anh em tôi đều có nhà và công việc ổn định ở thành phố. Trong đó, anh cả tôi là khá giả hơn, ngoài ngôi nhà đang ở, anh còn có 3 căn hộ đang cho thuê và nhiều mảnh đất khác.
Không chỉ giàu có, vợ chồng anh tôi là những người sống đạo đức. Mỗi khi các em gặp khó khăn là anh chị đều nhiệt tình giúp đỡ. Ngày vợ chồng tôi định mua nhà trả góp, chị dâu không đồng ý, chị bảo với thu nhập của chúng tôi thì biết khi nào mới trả hết nợ. Thế là chị cho chúng tôi vay gần 1 tỷ không lấy lãi trong vòng 10 năm. Nếu quá thời hạn thì sẽ tính lãi suất như ngân hàng cho vay.
Vì không muốn trả lãi nên vợ chồng tôi cố gắng kiếm tiền trả nợ vợ chồng anh trai sớm nhất có thể. Đến năm thứ 11, chúng tôi mới trả hết nợ và khi tôi trả tiền lãi chị dâu không lấy 1 đồng. Chị bảo nói thế để cho vợ chồng tôi phấn đấu.
Ngày chị thứ 2 của tôi nằm viện chữa ung thư tử cung, chị dâu bao toàn bộ tiền viện phí. Chính sự rộng lượng và bao dung của chị dâu mà trong gia đình chồng, chị ấy là người có tiếng nói nhất.
Tuần vừa rồi, anh em tôi về quê ăn cưới con trai của chú ruột. Chị dâu thấy bố mẹ chồng già yếu, việc đi lại khó khăn, không tự đi chợ để nấu nướng những món ngon được mà phải gửi tiền nhờ cháu họ mua giúp. Bố mẹ ăn uống đạm bạc thế này không có sức khỏe để chống đỡ bệnh tật. Tôi gợi ý thuê người giúp việc chăm sóc bố mẹ. Chị dâu nói bố mẹ già yếu, chị không tin tưởng giao phó sức khỏe của ông bà cho người làm được nên chị sẽ đón ông bà ra nhà chị ở. Nhưng bố mẹ tôi không chịu ra phố với con cháu, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của chúng tôi. Ông bà chỉ muốn sống những năm cuối đời ở quê hương, không muốn đi đâu hết.
Không nói nổi bố mẹ, chị dâu đưa ra quyết định bất ngờ: "Nếu bố mẹ không muốn sống ở nhà con, con sẽ để ông bà sống riêng 1 căn hộ và hằng ngày con cháu sẽ đến thăm nom. Chứ bố mẹ ở xa thế này, lúc ốm đau, già yếu chúng con không thể báo hiếu được".
Nghe đến đây thì bố mẹ tôi cũng đồng ý. Sau đó chị dâu gọi riêng chúng tôi ra ngoài bàn chuyện bán nhà. Chị sợ ông bà ở thành phố thấy bí bách rồi lại đòi về quê sống thì khổ. Chị không muốn như mấy năm trước, ông bà cứ đến nhà mỗi con ở vài hôm là lại đòi về. Chỉ có bán nhà, bố mẹ không còn đường về quê thì mới chịu an phận sống gần con cháu.
Chị dâu là người tốt tính, từ trước đến nay chị làm gì cũng nghĩ tốt cho nhà chồng. Nhưng lần này, tôi không biết quyết định của chị đưa ra có hợp lý không nữa?