Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, trong đó chồng tôi là út, trên anh ấy là một người chị cả, một người anh trai nữa. Vì chồng tôi lấy vợ, lập gia đình muộn nhất nên anh quyết định sẽ không lên thành phố lập nghiệp mà lựa chọn sống gần nhà với bố mẹ chồng. Thực ra chồng tôi rất hiếu thảo, anh ấy luôn hướng trái tim mình cho bố mẹ. Bố chồng thì mất vài năm trước rồi, giờ chỉ còn mỗi mẹ chồng nên chồng tôi càng thương bà ấy hơn.
Về phần tôi thì tôi cũng chẳng ao ước lên thành phố lập nghiệp gì cả, chỉ cần ở quê sống một cuộc sống đơn giản, bình dị cũng đã là vui vẻ rồi. Hiện tại cả hai vợ chồng tôi đều đi làm, trong đó chồng tôi làm nghề sửa chữa điện, các loại máy móc cho nhiều hộ gia đình. Còn tôi thì là một giáo viên tiểu học. Chúng tôi có với nhau một em bé trai 3 tuổi.
Nhà tôi cách nhà mẹ chồng khoảng chừng vài mét, đi vài bước là tới. Thực chất khu đất mà vợ chồng tôi xây nhà được bố mẹ chồng cho. Trước đây, mẹ chồng đã tuyên bố là sẽ chia đều tài sản cho 3 người con bất kể trai gái. Họ có tư tưởng rất tiến bộ, không hề trọng nam khinh nữ. Trong đó, vì nhà tôi sống ở đây nên phần đất này nhà tôi được nhiều hơn. Còn phần đất ở bên cạnh nhà tôi là của hai anh chị, ngoài ra họ sẽ được nhận một khoản tiền. Bố chồng đã gửi các anh chị ấy từ hồi họ mới lập gia đình.
Đến giờ mảnh đất của chị cả, anh trai chồng vẫn ở đó, tôi chưa thấy họ bán đi hay xây dựng gì cả. Đặc biệt, tôi chẳng bao giờ có ý định lấn chiếm hay tranh giành. Như đã nói, vợ chồng tôi đều hiền lành, an phận thủ thường, nào có biết máy trò lươn lẹo. Chứ chưa nói gì là người trong một nhà, càng chẳng dám so đo thiệt hơn.
Ấy vậy mà chị dâu, cô ta đích thị là một kẻ đa nghi, luôn cho rằng vợ chồng tôi có ý đồ xấu. Thậm chí, chị dâu còn nghĩ tôi thường xuyên nịnh mẹ chồng để sau này bà để lại cho căn nhà mà mẹ chồng đang ở. Đó hoàn toàn là một sự bịa đặt. Chị dâu và anh trai chồng ở trên thành phố, điều kiện của họ hơn hẳn, thế mà cứ phải ích kỷ, tỏ thái độ với các em ở quê.
Mới đây, tôi càng thêm bàng hoàng vì hành động của chị dâu. Chả là mảnh đất ở bên cạnh nhà chưa có ai làm gì, nên tôi làm vườn, trồng một ít loại rau để đỡ phải đi chợ tốn thêm tiền. Vả lại ăn rau sạch cũng tốt, vợ chồng tôi cực kỳ thích ăn rau. Hôm đó, anh trai chồng, chị dâu và gia đình chị cả về quê thăm mẹ chồng.
Thấy vườn rau xanh tươi, chị dâu lập tức chạy vào vườn, nhổ hết rau, lấy cuốc phá hết rau trong vườn. Ban đầu tôi đang mải làm mấy mâm cơm, không để ý. Lát sau chị cả gọi ra, tôi mới bàng hoàng trước hành động tàn nhẫn của chị dâu. Thậm chí, cô ta còn buông lời phũ phàng:
"Đất nhà tao, ai cho mày trồng rau? Mày định sau này lấn chiếm hết đúng không?"
Tôi lập tức thanh minh: "Đâu có, em trồng rau sạch ăn thôi, chứ nào có xây dựng gì trên đất nhà anh chị?"
Chị dâu vẫn sẵng giọng, nói rất to tiếng: "Tao không cần biết. Bây giờ bố mẹ chia cho 3 anh chị em đều như thế rồi, dù có là một cọng rau tao cũng không cho mày trồng trên đất của nhà tao. Rau thì ra chợ thiếu gì, tiết kiệm cũng vừa phải thôi chứ!"
Lòng tôi nghẹn đắng, quả thực tôi không biết mình làm sai gì nữa. Chỉ là tôi trồng rau ở phần đất này, nếu anh chị ấy đòi lại thì tôi sẵn sàng không trồng nữa. Hà cớ gì chị dâu phải nặng lời, to tiếng. Vợ chồng tôi tủi thân lắm, chẳng dám cãi lại lời. Chuyện này tôi càng không muốn để mẹ chồng biết sợ bà phiền lòng. Còn về phía chị dâu, tôi thấy chị ta quá đáng, hống hách thật. Từ bây giờ, có lẽ tôi sẽ phải đề phòng người phụ nữ mưu mô, lòng dạ đa nghi toan tính này. Nếu không thì cô ta sẽ gây khó dễ và tiếp tục ăn nói quá tàn nhẫn với vợ chồng tôi...