Số tôi cũng may mắn, sinh ra được bố mẹ cưng chiều, chăm sóc chu đáo. Lấy chồng cũng được mẹ chồng thương yêu. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, tôi còn nghĩ mẹ rất hung dữ, bắt bẻ vì lông mày của mẹ rất đậm và dữ. Chưa kể cách nói chuyện của mẹ cũng sắc sảo, giọng nói cao vút.
Nhưng về sống chung một nhà rồi tôi mới thấy phán đoán của mình sai lầm.
Sáng đầu tiên làm dâu, tôi cố gắng dậy sớm để phụ mẹ nấu ăn. Không ngờ mẹ đuổi tôi về phòng: "Chắc đêm qua hai đứa cũng mệt rồi, cứ nằm chút nữa. Lát mẹ kêu xuống ăn". Tôi vào phòng, chồng tôi cười hà hà nói tính mẹ hiền lắm, bảo tôi cứ dạ vâng ngọt ngào là cái gì mẹ cũng chiều hết.
Số tôi cũng may mắn, sinh ra được bố mẹ cưng chiều, chăm sóc chu đáo. (Ảnh minh họa)
Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng rất tốt. Cho đến khi em chồng tôi lấy vợ. Vì nhà chồng khá giả, cơ ngơi rộng rãi nên cả ba gia đình đều ở chung. Tôi ở tầng 2, vợ chồng em trai ở tầng 3, bố mẹ ở tầng 1, tầng trệt cho người khác thuê kinh doanh.
Một nhà hai nàng dâu, tôi cũng muốn dung hòa mối quan hệ cho dễ sống. Nhưng tôi thấy em dâu cứ tỏ thái độ khó chịu với mình. Tôi không hiểu vì sao? Thậm chí khi tôi sinh con, em dâu còn thuê người lắp phòng cách âm để khỏi nghe tiếng con tôi khóc. Hành động đó khiến tôi không còn chút cảm tình nào với em ấy nữa.
Mẹ chồng tôi cũng thường xuyên nói xấu em dâu với tôi. Mẹ kể em ấy hỗn hào, xấc láo, đối xử với hàng xóm, với bố mẹ, anh chị em không ra gì. Thái độ của mẹ khi kể rất tức giận. Mỗi lần vào phòng tôi chơi với cháu, mẹ lại lấy em dâu ra làm đề tài nói chuyện với tôi. Từ đó, tôi khẳng định mẹ chồng mình cũng chẳng ưa nổi em ấy.
Đến khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em dâu, tôi mới ngớ người ra. Tối ấy, chồng tôi đi trực đêm không về. Tôi đói bụng nên tự xuống phòng bếp dưới tầng một tìm gì đó ăn. Không ngờ, từ trên cầu thang tôi đã nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện với em dâu. Tôi ngồi xuống thành lan can lắng nghe. Vì đêm khuya, âm thanh càng to rõ hơn. Có lẽ hai người đều nghĩ là tôi đã ngủ rồi nên mới mạnh dạn như thế.
Nghe những lời mẹ chồng nói với em dâu, lòng tôi rối một nắm như tơ vò. (Ảnh minh họa)
"Chị dâu mày nó vô dụng, lười biếng quá. Suốt ngày ôm rịt thằng nhỏ trong người rồi chẳng muốn làm gì cả. Đúng là mẹ phải hầu nó. Đến cơm cũng đem tận miệng cho nó ăn. Sau này con có con rồi cũng không được như thế. Mẹ không ưa mấy đứa đàn bà ăn không ngồi rồi như vậy".
Nghe những lời mẹ chồng nói với em dâu, lòng tôi rối một nắm như tơ vò. Cơn đói bụng cũng biến đi đâu mất. Hóa ra, mẹ chồng không những nói xấu em dâu với tôi mà còn làm điều ngược lại. Thì ra mối quan hệ của tôi và em dâu bị chính mẹ chồng phá vỡ bằng chính sự "ứng xử khôn ngoan tệ hại" này.
Chỉ là tôi không biết vì sao bà lại làm thế? Tôi rối rắm quá, cũng mất niềm tin vào những lời mẹ chồng kể. Tôi có nên hỏi thẳng mẹ về việc này không?