Chị gái tôi là một người con gái dịu dàng, xinh xắn. Tuy nhiên, do mải mê phấn đấu cho sự nghiệp nên chị ấy vẫn chưa lấy chồng. Bố mẹ tôi cũng mong mỏi con gái có chồng, yên ổn gia đình rồi còn sinh con nữa vì chị đã hơn 30 tuổi rồi. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện chồng con, chị lại tìm lý do biện minh, có lúc còn nửa đùa nửa thật bảo sẽ sống độc thân cả đời để phụng dưỡng cha mẹ.

Thế mà, hôm thứ 5 vừa rồi, chị đột ngột khoe cuối tuần sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Bố mẹ tôi mừng lắm. Bố tôi còn bảo nếu chị lấy chồng, ông sẵn sàng cho chị một mảnh đất ở trung tâm thị xã để xây nhà riêng. Tính bố tôi là thế, ông không muốn con gái làm dâu vì sợ con gái khổ tâm.

Nhưng đến ngày chị tôi dẫn bạn trai về ra mắt, bố mẹ tôi lại chết lặng cả người. Ngay cả tôi cũng tái mét mặt mày. Bạn trai của chị xăm trổ đầy người và chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh Tân đòi nợ thuê ở xóm bên. Danh tính của anh chàng này thì chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ làm người ta sợ hãi hoặc giận dữ. Vậy mà chẳng hiểu sao chị gái tôi lại có thể yêu một người đàn ông có tính cách như thế. Cũng chẳng hiểu hai người họ tìm hiểu nhau lâu chưa mà chị tôi lại có vẻ thương yêu, chiều chuộng bạn trai lắm.

Buổi ra mắt diễn ra chớp nhoáng vì bố mẹ tôi không muốn trò chuyện lâu với anh Tân. Mà bạn trai của chị cũng chẳng vòng vo, anh ta thẳng thừng bàn chuyện cưới hỏi và từ chối mảnh đất của bố tôi cho với lý do đã có nhà riêng.

Bố mẹ tôi ngăn cản quyết liệt mà chị gái tôi vẫn một mực đòi cưới. Chị ấy cứ nói sướng nhờ khổ chịu, dù có thế nào cũng không làm bố mẹ tôi phải bận lòng đến. Thái độ cố chấp của chị làm bố mẹ tôi rầu não ruột. Là em gái, tôi cũng không muốn chị mình phải chịu khổ trong hôn nhân. Chị khổ thì gia đình tôi cũng khổ chứ có sung sướng gì? Tôi nên khuyên thế nào để chị ấy chịu từ bỏ người đàn ông lai lịch, tính cách bất hảo này đây?